12.

3.4K 175 24
                                    

Harry thấy mình tỉnh dậy trong bệnh thất. Phải mất một lúc lâu, cậu mới định thần lại những chuyện mới vừa  xảy ra...

- Harry, bồ hãy còn yếu lắm...

Harry ngoái lại. Hermione đẩy cửa bệnh thất bước vào, cô đặt một khay thức ăn lên đùi cậu. Sắc mặt cô nàng trông xanh xao như muốn bệnh.

Và chẳng hiểu sao, Harry đột nhiên cảm thấy thất vọng.

- Bồ ngất hai ngày rồi, Harry.- cô thì thào

- Ừ.

- Bồ cũng biết đó- Hermione lúng túng bảo- Bữa trước, bồ chạy ra quán trà được một lúc thì... ngất đi- cô nói thêm, không được thoải mái lắm.

- Ừ.

- Và bà Pomfey nói bồ phải ở lại trong bệnh thất thêm một tuần nữa.

Harry rên rỉ:

- Thiệt là hay. Mà lúc đó có ai thấy mình không?

- Ơ... Cũng không hẳn.

- "Cũng không hẳn" là sao?- Harry cau mày.

- À... Không có gì đâu! Bồ đừng quan tâm làm gì.

Thiệt là kỳ lạ khi thấy một Hermione lúng búng như này. Harry chắc chắn cô có chuyện đang giấu cậu. Tuy bán tín bán nghi, nhưng Harry cũng không hỏi lại.

- Bồ liệu hồn mà ăn hết bữa sáng đi, mình đi trước. Một lát sẽ có người đến kiểm tra bồ!

- Hermione, ý bồ là sa...

- Đừng có cắt ngang lời tôi, Harry James Potter! Nể nang bồ đang phải nằm bẹp dí ở bệnh thất nên tôi tạm thời tha thứ cho bồ. Khi nào bồ ra khỏi bệnh thất, tôi sẽ thanh toán bồ sau!

- Sao bồ đi sớm thế? Hôm nay thứ bảy mà?

Khóe môi Hermione giật giật. Chẳng lẽ cô lại nói là cô đi bắn tin cho cái tên Malfoy chết tiệt đó?

Nếu không phải vì hắn ta lấy mấy cuốn sách trong phủ Malfoy ra làm điều kiện, cô căn bản có chết cũng không bao giờ chấp nhận! Cô còn muốn đẩy Harry ra khỏi cái tên đó càng xa càng tốt kìa!

- Mấy hôm nay tôi túc trực bên giường bồ mệt đến tay chân rã rời. Chẳng lẽ bồ không cho tôi được ra ngoài, hít thở một chút không khí à?

- Thôi! Không dám! Bồ cứ đi đi!

*-*-*

- Draco?- khóe môi Harry giật giật-  Rốt cuộc thì mày đang làm cái quái gì ở đây?

- Tất nhiên là thăm bệnh, không thì tao đến đây làm cái quái gì?

Harry thầm gào thét trong lòng. Ngay lúc cậu đang muốn tránh mặt Draco thì hắn lại xuất hiện ở đây là như thế nào? Hermione ơi, bồ tới số rồi!

Trước sự tức giận của Harry, Draco vẫn thản nhiên ngồi xuống ngay đầu giường cậu, cười khẩy.

- Cái quái-

Harry đen mặt. Draco còn thản nhiên lấy muỗng múc cháo của cậu bỏ vô miệng ăn. Rốt cuộc liêm sỉ của hắn rớt đi đâu rồi hả? Merlin ơi, ngài làm ơn trả lại liêm sỉ cho hắn đi!

- Cũng tạm được.

Ủa? Đây là đồ ăn của cậu mà? Hắn đã ăn trực mà con chê bai là thế nào?

Còn bày đặt bày ra cái bộ dạng quý xì tộc ngả ngớn để làm cái quái gì?

- Đó là đồ ăn của tôi!-

- Có tí đồ ăn thôi. Potter à, cái đồ keo kiệt!

- Vậy có tí đồ ăn thôi mà cậu cũng ăn trực là thế nào?

- Thích.

Harry thề là bản thân muốn Avada hắn một phát lắm rồi.

Giả vờ không thấy vẻ mặt tức cành hông của Harry, Draco vặc lại:

-Muốn gì?

- Cậu ăn rồi thì làm sao mà tôi ăn đây. Tôi không thích ăn chung!

- Đồ Đầu sẹo phiền phức! Gryffindork ngu xuẩn!

- Cậu còn dám chấp nhất với bệnh nhân à? Cậu mà còn dám mở miệng nói thêm một câu là tôi sẽ kêu bà Pomfrey ngay lập tức!

- Ờ. Xin thưa, em không đám, được chưa?

Draco cười khẩy. Hắn sẽ không nói là trước đó hắn đã tráo một liều thuốc ngủ cực mạnh vào đồ uống của bà đâu. Bây giờ cả Hogwarts có nổ tung đi chăng nữa thì bà cũng sẽ không nghe đâu.

- Cút...

- Được rồi được rồi- Draco bĩu môi khi thấy vẻ mặt muốn nổi loạn của Harry - Chỉ là một muỗng cháo thôi mà. Ăn đi!

- Tôi đã nói là tôi không muốn ăn chung!- Harry bắt đầu nổi quạu.

- Phải ăn mới có sức, Potter à.

- Tôi không đói!

- Chọn đi! Bây giờ cậu muốn tự ăn hay chờ tôi đút cho mới ăn?

Harry bất lực nghĩ thầm, chả lẽ cậu lại nói đó là "ước mơ" của muôn đời của cậu à.

-...Tôi không phải là em bé!

- Vậy ai là người cứ suốt ngày chạy lon ton để rồi phải vào bệnh thất như cơm bữa?

- Vốn dĩ là lỗi tại cậu nên lần này tôi mới...- Harry thật sự muốn táng bản thân một cái. Chết toi cậu rồi!

- Ơ... Chắc câu nghe nhầm rồi- Harry nói đại, trước khi Draco có thể mở miệng- Mà cho dù lần này không liên qua nhưng rất nhiều lần liên quan! Tôi nhập viện vì cậu hơi bị nhiều -

- Biết rồi biết rồi.-Draco tặc lưỡi- Tôi không cần cậu nhắc lại đâu, Đầu sẹo.

- Tôi thì cần! Cái kẻ mà ngày xưa khiến tôi nhập viện căn bản không có tư cách gì để bắt tôi phải làm gì! Giờ thì cút xéo nhanh!

- Xin lỗi nhé. Phải vất vả lắm tôi mới chấp nhận đến thăm cậu thay cái con Granger Má... Nếu không vì cậu thì bây giờ tôi phải đang chơi Quiddich...

- Ai cần cậu chăm?

- Nhưng Granger đã nhờ vả đến thế thì tôi cũng đâu thể làm ngơ được...

- Vậy nếu tôi không ăn, cậu sẽ làm gì tôi?-Harry chế giễu- Bắt tôi đánh nhau với Voldy à?

- Không. Mà tôi sẽ hôn cậu

*-*-*

End

*-*-*

7/12/2021

|DxH| •Aimer à mourirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ