7.

2.2K 193 17
                                    

Ngay khi Harry vừa đặt chân vào phòng sinh hoạt chung, cậu đã gặp phải "gà mẹ" Hermione.

- Sao, bồ có "thu hoạch" được gì không Harry?

Đối với sự lo lắng thái quá của Hermione, Harry chậm rãi lắc đầu:

- Không, lúc mình tỉnh dậy ở thư viện, Draco vẫn còn đang đọc sách.

Hermione trông thất vọng ra mặt:

- ...Vậy sao?

Cô tặc lưỡi một cách miễn cưỡng:

- Dù sao bọn mình cũng đâu thể thành công ngay từ lần đầu tiên được. Đành thua keo này rồi bày keo khác vậy...

Tuy giọng cô vừa đủ to để Harry có thể nghe được, nhưng dường như cô trang tự an ủi chính bản thân mình thì đúng hơn. Cả hai rơi vào sự im lặng bức bối khó xử.

Không chỉ Hermione, bản thân cậu cũng cảm thấy hụt hẫng. Mặc dù cậu đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng cậu sẽ không chữa bệnh, cậu và hắn chỉ có thể là bạn bè, bạn bè không hơn không kém, nhưng tại sao khi đối điện với sự lạnh nhạt của Draco, sao cõi lòng cậu vẫn quặn đau và con tim vẫn không ngừng thổn thức?

Có lẽ, cậu chưa bao giờ ngừng yêu hắn...

Dẫu cho Harry có buông bỏ, trái tim cậu vẫn chưa bao giờ ngừng hướng về hắn, tựa như hoa hướng dương chưa bao giờ ngừng hướng về phía Mặt Trời.

( Tui thiệt sự mệt mỏi với hai người này lắm!!! Tiểu Har à, Draco đã "lỡ" dính thính của cậu từ lâu lắc lâu lơ rồi là đằng khác kia!!)

Đến khi sự hụt hẫng và thất vọng đã phần nào nguôi ngoai, Harry nhìn quanh quất, tha thiết tìm một chủ đề nào đó để nói. Cuối cùng, Harry phá vỡ sự im lặng:

- ...Hermione, Ron đâu?

Harry hỏi, mặc dù cậu đã phần nào đoán được câu trả lời. Khóe mắt cô đã hơi hoe đỏ. Không ngoài dự đoán, Hermione không dám nhìn thẳng vào mắt Harry. Cô nàng lúng túng rõ rệt:

- Ron ấy hả? Ừ thì- anh ấy đang ở trong ký túc xá...

Harry ngồi xuống cái ghế bành bên cạnh cô, cậu nhỏ giọng:

- Hai bồ lại cãi nhau nữa à?

- Ừ... - Hermione buồn rầu nói -Mình thật sự không thể hiểu được làm sao anh ấy có thể thốt ra những lời lẽ như vậy về Pansy. Mình không thể ngờ được...

Hermione gục đầu xuống vai, và Harry mừng là mái tóc đã che khuất khuôn mặt cô nàng.

- Bồ biết tính Ron mà, bồ ấy đôi khi cũng hơi... quá đáng thật.

Harry chỉ biết nói như vậy để an ủi Hermione. (Mặc dù nó chả khiến cô khá khẩm lên là bao. Cậu không giỏi an ủi người khác cho lắm)

Lần duy nhất cậu thấy cô mất kiểm soát như vậy là vào buổi Dạ vũ năm ngoái. Rốt cuộc là Ron đã nói những lời tệ hại ra sao mà có thể khiến Hermione khóc đến mức này? Harry thật sự không thể tưởng tượng nổi...

*-*-*

Draco tặc lưỡi. Hắn nghĩ dạo này mình điên rồi! Tâm trí hắn cứ ngày ngày quanh quẩn về Harry, hắn luôn nghĩ đến cậu một cách vô thức. Thật ra tình trạng này đã từng xảy ra một lần rồi...

|DxH| •Aimer à mourirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ