4.

3.5K 251 27
                                    


Harry tỉnh dậy trong bệnh thất. Đầu cậu đau như búa bổ, thân thể xụi lơ và rã rời hệt như vừa trải qua một trận cúm tồi tệ nào đó. Mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo hệt như một bức tranh trừu tượng, chắc hẳn ai đó đã lấy ra cặp kính trong lúc cậu đang ngất xỉu...

- Đầu sẹo, mày tỉnh rồi!

- Hả!? Chồn sương, sao mày lại- mày đang làm gì cái quái gì ở đây? Ron và Hermione, hai bồ ấy đâu, cả bà Pomfey nữa?

Ngoài dự đoán của Harry, người đầu tiên cậu thấy khi tỉnh dậy chẳng phải mấy đứa bạn thân gì sất, mà lại là đối thủ lớn nhất của cậu- Draco Malfoy. Hắn trông xanh xao và nhợt nhạt thấy rõ, và cái lưng thì như dài thêm mấy phân.

Draco cau mày:

- Bà Pomfrey đang ở Văn phòng Hiệu trưởng, còn Granger và Weasley thì đang ở lớp Độc dược.

-Ồ- Mà khoan, đáng ra mày cũng phải đang học Độc dược chứ? Mày trốn học?

Harry theo bản năng hỏi lại. Sau đó cậu ngay lập hối hận với quyết định của mình. Sao cậu lại hỏi hắn như thế? Đáng ra chuyện hắn có trốn học hay không thì đã sao chứ? Nếu đúng như vậy thật thì chuyện đó đã dính dáng gì đến cậu đâu! Đáng ra cậu đã phải đá đít hắn khỏi bệnh thất từ lâu rồi kia!

...Ừ thì, mặc dù bây giờ cậu hoàn toàn có thể tống cổ hắn ra khỏi Bệnh Thất; nhưng kì lạ là cậu chẳng hề có ý định sẽ làm vậy, chỉ là cảm thấy có chút không nỡ.

Harry lắc đầu, cố nghĩ ra điều gì đó đang vương vấn trong thâm tâm, cố nghĩ ra thứ gì đó khiến cậu lại có cái tư tưởng đó. Nhưng cuối cùng cậu đành ôm đầu chịu thua.

Làm sao có thể chứ...

Ngay lúc đó, cơn đau trong lồng ngực cậu lại ập đến dữ dội. Cổ họng cậu đau, đau hơn tất cả mọi nỗi đau mà cậu đã từng trải. Như thể bị tạt a-xít vào người, Harry gập người, ho khan. Cậu có thể nghe tiếng hét hốt hoảng của Draco, nhưng chuyện nghe ngóng đối với cậu không còn quan trọng nữa. Cổ họng cậu đau, đau quá...

Khi cơn ho đã hết, cậu thấy rất nhiều cánh hoa bỉ ngạn rơi vãi xung quanh...

*-*-*

Hiển nhiên Harry đã đoán được lý do tại sao cậu lại ngất xỉu. Cái này cậu phải dập đầu cảm ơn cô nàng Hermione vì đã có công tọng vô đầu cậu một mớ sách vở. Bà Pomfey cũng đã nói cho cậu biết chỉ có hai cách duy nhất để chữa bệnh: phẫu thuật, hoặc là tình cảm của cậu phải được người kia đáp lại. Nếu phẫu thuật, cậu sẽ quên, quên hết tất cả cảm xúc do mối tình này mang lại, và cậu sẽ chẳng thể có tình cảm với bất cứ ai nữa. Điều này chẳng hề dễ dàng.

Cậu nghĩ rằng mình thích Draco Malfoy. Harry chỉ phát hiện điều này mới đây thôi.

Harry không hề muốn chuyện đó xảy đến. Cậu không muốn quên. Tuy rằng hắn phảng phất tựa gió thu khẽ lướt da thịt. Hắn đem cho cậu một chút mới mẻ, một chút mê say, một chút sắc màu vào cuộc đời xám xịt của cậu.
Nhưng Harry không thể chịu đựng được nếu hắn tan luôn vào kỷ niệm, vào cõi hư vô, rời khỏi xứ sở này mãi mãi...

Harry đã mất đi cha mẹ, cậu không muốn đánh mất thêm bất cứ ai. Cho dù là thầy Snape hay nhà Dursley đi chăng nữa cậu cũng không cam lòng! Vậy làm sao cậu có thể đánh mất một người quan trọng, vô cùng quan trọng như Draco Malfoy đây?

Một ngày nào đó hạt giống sẽ ươm màn thành cây, hát lên những bản tình ca tuyệt vời nhất. Tình cậu là hoa bỉ ngạn. Màu đỏ tươi như đốt cháy lòng cậu. Nhưng nó sưởi ấm hay đốt rụi? Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa có một câu trả lời thỏa đáng. Hoa bỉ ngạn đẹp, kiêu sa nhưng buồn bã. Nó cũng như cậu, mang trong mình nhiều sự trái ngược.

Tình yêu mỏng manh, tựa gió thoảng mây bay. Đời có lắm nẻo đường. Rồi một lúc nào đó, cậu và hắn sẽ chọn những con đường riêng, những con đường khác nhau. Người quên người cũng là chuyện bình thường. Cậu cũng đâu thể bắt hắn giống cậu, cứ ôm khư khư cái tình cảm nặng nề đó bên người?

*-*-*

Những chuỗi ngày tiếp theo là một cơn ác mộng đối với Harry. Bà Pomfey và cô McGonagall cứ một mực khăng khăng bắt cậu nằm trong Bệnh thất ít nhất một tuần sau đó. Không thể chịu được việc nằm không quẩng quanh với những ý nghĩ đắng cay, Harry tha thiết muốn làm điều gì đó để xao nhãng, trong khi đó mọi việc cậu có thể làm là... ăn, ngủ, nghỉ! Bà Pomfey- đã có quá nhiều kinh nghiêm với lũ bạn ồn ào và đống người hâm mộ của Harry- chỉ cho bạn bè thân thiết vào thăm cậu sau ba ngày. Đó cũng là lần đâu tiên Ron và Hermione đến thăm Harry.

- Thiệt tình không hiểu tại sao bà Pomfey lại không cho tụi mình vào thăm bồ, tụi mình là bạn thân của bồ mà- Ron làu bàu, tay mân mê cánh hoa bỉ ngạn- Mình còn không biết căn bệnh đó có tồn tại nữa kia. Khi nhận được tin tụi mình đã rất sốc...

Hermione tiếp lời, giọng buồn hiu hắt:

- Harry à, thiệt tình là bồ- bồ không tính chữa bệnh sao? Biết đâu...

- Không đâu Hermione, người mình thích - cậu ta...

Ron nhảy dựng lên, nó lắp bắp:

- Khoan khoan, Harry, bồ nói là cậu ta chứ không phải cô ta hả? - Ron ấp úng -Mà thôi sao cũng được, bồ mau đi hốt cậu ta về đi. Bồ là Cứu thế Chủ mà...

- Không. Cậu ta có bạn gái rồi. Mình không muốn là người thứ ba chen chân vào họ...

- Vậy thì bồ buông bỏ đi!...

Harry quả quyết nói:

- Không, mình thương cậu ta. Giống như bồ thương Hermione vậy đó.

- Không được cũng phải được! Nói tụi mình nghe coi, người bồ thích là ai?-Ron quát tháo dọa dẫm- Bồ không nói, mình méc má Molly và chú Sirius!

- Mình-

*-*-*

17/8/2021

|DxH| •Aimer à mourirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ