- Harry, bạn cùng phòng của bồ là tên Malfoy thiệt hả? Merlin, bồ cũng thiệt là xui quá đi...
Ron cười ngặt nghẽo, vẻ mặt vô cùng vui vẻ khi thấy cảnh người khác gặp họa. Mặt Harry đỏ lên vì tức giận:
- Bồ liệu hồn mà ngừng cười đi Ron. Bồ đừng nghĩ rằng ở chung với Zabini thì sẽ đỡ hơn. Đừng quên rằng gần một nửa số trò chọc phá tụi mình là do chính nó nghĩ ra đó.
Ron đã ngừng cười. Nó tằng hắng:
- Khụ! Được rồi! Hi vọng là sẽ không đến nỗi. Mà Mione sẽ ở cùng với Parkinson, mình vừa thấy tên ẻm trên cổ tay nhỏ đó.
Nó oán hận quăng cho Pansy một cái nhìn sắc lẻm khi cô và Hermione đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Harry tặc lưỡi:
- Ồ, vậy hả? Tiếc ghê, vậy là bồ sẽ không thể lẻn vào ký túc xá nữ để ngủ chung với Hermione nữa rồi đúng không?
Ron chẳng có vẻ ngại ngùng gì. Nó lại thay đổi lý luận như chong chóng:
- Tất cả là lỗi của cái con nhỏ Parkinson chết bầm đó!!
( Pansy: Ê, đừng có mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi chứ! Tôi đã làm gì nên tội đâu? Không có chuyện quýt làm cam chịu đâu nha!!)
- Đừng nói là bồ ghen đấy nhé. Ê, đừng có mà làm vẻ mặt đó với mình, mình chỉ đang nói sự thật thôi! Chắc nó cũng chẳng phải đồng tính luyến ái gì, hơn nữa nó cũng là bạn gái thằng Malfoy, nó không làm được gì đâu. Thật ra mình nghĩ nhỏ đó và Hermione mà làm bạn cũng khá hợp. Parkinson là một người khá thông minh ...
- Vấn đề chính là ở chỗ đó! Parkinson là một máu trong; chẳng có lý do gì để cô ta tiếp cận Mione hết! Chắc chắn là tụi nó đang tính kế ủ mưu bẫy tụi mình!
Ron rít lên thật to, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy tiếng nó, trừ Harry. Lớp học đang nổ lên những lời bàn tán và ầm ĩ đến nỗi cậu chẳng thể nghe Hermione và Parkinson đang nói những gì.
- Thôi mà Ron, bồ biết Hermione thừa sức xử lý mấy tình huống như thế như vậy mà. Bồ ấy không thể dễ dàng bị lừa đâu.
- Thì biết là vậy, nhưng...
- Ron ơi, bồ cũng chẳng thể cấm cản gì được Hermione đâu. Vậy nên đừng có nói nữa mà.
*-*-*
Đó là một ngày thứ sáu đẹp trời. Tiết trời mát mẻ, và sau cơn mưa tầm tã hồi hôm thì dường như bầu trời càng trong trẻo hơn bao giờ hết. Mấy trái bí ngô của lão Hagrid thì đã lớn bằng cái nhà kho; và cây Liễu roi thì uể oải đứng giữa bãi cỏ rộng thênh thang.
Để phụ họa cho một ngày đẹp trời hiếm có (thật ra thì đầy), các giáo sư đã quyết định cho phép học sinh được phép "cúp" học nguyên một ngày. Nếu như trong hoàn cảnh bình thường thì e rằng bây giờ Hogwarts đã thành một cái chợ mất thôi. Nhưng không hề, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà cái quyết định này lại được công bố đúng ngay cái ngày sẽ bắt đầu Sự kiện Trao đổi Nhà mới hay chứ. Tâm trạng của tụi học trò (nhà Griffindor và Slytherin) chẳng có một chút dấu hiệu nào cho thấy rằng sẽ chuyển biến khá lên cũng là vì vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DxH| •Aimer à mourir
FanfictionQuả thật, tình yêu làm suy giảm trí thông minh của một người.