5.

2.8K 216 21
                                    


Draco chỉ vừa mới đặt chân đến dãy bàn Slytherin, hắn đã được chào đón bởi hàng tá cạu hỏi khác nhau của Blaise và Pansy.

-Draco, từ sáng đến giờ mày đã ở đâu?...

- Dám "cúp" học hai tiết Biến Hình...

- Giáo sư McGonagall giận ghê lắm, bà phạt mày cấm túc một tuần!

- Lần trước trốn hai tiết Độc Dược, mày còn sống chết chưa rõ với Chủ nhiệm. Bây giờ thì nợ chồng nợ và bị trừ những năm mươi điểm!

- Mày liệu hồn-

- Draco Lucius Malf-

- IM COI! Tụi bay tính không cho tao ngồi xuống hay gì?

Draco bực dọc cắt ngang. Trước khi Blaise và Pansy có thể nói thêm bất cứ thứ gì,hắn ngồi xuống và lấy cho mình đĩa xúc xích chiên.

Blaise và Pansy đồng loạt đưa mắt nhìn nhau. Chuyện gì đã làm cho một Draco lạnh lùng phải tức giận đến mức bỏ hết mọi lễ nghi thì chắc chẳng phải thuộc dạng gì tốt lành đâu.

Blaise tặc lưỡi, huých vai Draco:

- Khai mau, mày léng phéng với em nào cả buổi sáng hả?

- Không phải chuyện của mày! Đồ lắm mồm!

Draco gấp rút rít lên. Hắn đâu thể nói rằng hắn đã dành cả buổi sáng lén lút thập thò bên bệnh thất chỉ để đảm bảo rằng Potter vẫn ổn chứ! Đặc biệt là hành động đó trông giống mấy thứ mà tụi biến thái hay làm!

Blaise im re, Pansy nhìn hắn đầy ngờ vực, nhưng cô không hỏi gì thêm.

Draco nghiến răng, thiệt là một ngày tệ hại hết chỗ nói! Tâm trí của hắn cứ xoay quanh Potter, một cách không thể kiểm soát! Và bây giờ hắn đã có một vé cấm túc với giáo sư Snape McGonagall. Còn Blaise và Pansy nữa, họ không thể để hắn yên thân sao...

- Draco, mày đừng có mà bằm cái xúc xích! Ghê quá!

- Cái gì?- Draco theo bản năng đốp lại- À...

Hắn nhìn xuống dĩa đồ ăn của mình. Cây xúc xích đúng là đang ở trong tình trạng không thể nào tả tơi hơn được. Hắn nghe Pansy quở trách:

- Draco, sắp hết giờ ăn trưa mà mày chưa ăn gì cả!

- Tao không đói!

- Vậy mày không ăn bánh táo, pudding táo hay táo xanh à? Toàn mấy món yêu thích của mày...

- Không cần!

Draco cao bực vọc nói, bỏ ra khỏi Đại sảnh. Hắn quyết định sẽ đến Bệnh thất. Để đảm bảo Potter vẫn ổn.

Pansy nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa. Cô quay sang hỏi Blaise:

- Bộ tao nói gì sai sao? Thằng này tính khí rõ thất thường, đến táo nà nó còn không ăn. Đúng là lạ thiệt...

Blaise nhún vai:

- Mặc xác nó!

*-*-*

Harry chán nản nằm ườn trên giường, trong lòng là một khoảng không vô định, hay nói chính xác hơn, trống rỗng. Harry sẽ không chữa bệnh, bà Pomfrey bảo rằng cậu còn sống được khoảng một năm nữa...

Một năm, như vậy là quá đủ. Harry sẽ không tìm cách trốn chạy khỏi tử thần, cậu chấp nhận nó. Vào sinh ra tử, đó là điều không thể tránh khỏi. Thời gian chẳng đợi một ai. Khi ta càng trông mong, thậm chí sẵn sàng đánh đổi bất cứ giá nào để ngưng đọng thời gian, thì nó dường như càng trôi nhanh hơn, tựa như cơn gió thu mơn man trên bầu trời thu mát dịu. Ta chảng thể chiến thắng được thời gian mà chỉ có thể chứng kiến nó khẽ trôi qua như sinh mạng cậu thoát ra giữa những kẽ tay, chẳng cách nào cứu vãn...

Khách khứa đến thăm Harry nườm nượp, nhưng điều đó chẳng khiến cậu vui lên được bao nhiêu. Họ chẳng biết được cái điều khiến cậu điêu đứng. Họ chỉ mới biết một nửa sự thật, chỉ mới biết được phần nổi của tảng băng.

Tạm thời chỉ có Ron và Hermione biết được chuyện này. Harry biết cậu sẽ chẳng thể giấu nhẹm mọi người mãi được. Nhất là khi sự thật đã nằm chình ình trước mặt họ. Đó chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng có những chuyện mà họ không nên biết quá nhiều...

Trong khi Harry đang mải suy nghĩ vẩn vơ, tiếng mờ cửa khẽ vang lên sau lưng.

- Ron, Hermio... Ủa Malfoy, mày đến đây làm gì?

Ngỡ như đang mơ vậy, thiệt là bối rối hết sức khi cậu đang tính tránh mặt Draco thì hắn lại chủ động tìm đến cậu. Tuy vậy, trong lòng Harry có chút mừng. Draco đến đây chẳng phải là hắn đang quan tâm cậu sao?

- Tất nhiên là đến thăm bệnh. Còn hỏi?

Draco đáp, hắn ngồi xuống cái ghế cạnh giường cậu. Và cả hai rơi vào trầm mặc.

Một lúc sau, Draco lên tiếng:

- Tốt nghiệp xong mày muốn làm gì?

- Hả?!- Harry ngẩn người - Mày hỏi làm gì?

- Thì cứ trả lời đi.

Harry lúng túng

- Ờ thì tao muốn làm giáo sư Phòng chống Nghệ Thuật Hắc ám.

Draco mỉa mai:

- Cảm thấy không đủ giỏi để làm Thần sáng nữa à, Pottah?

-Điên! Chỉ là tao không muốn dính dáng đến lũ tôi phạm quá nhiều. Còn mày?

- Giáo sư môn Độc dược

Harry móc mỉa:

- Tao hi vọng sẽ không phải đụng chạm một con rắn chúa suốt ngày phun nọc độc hệt lão Snape.

Draco khịt mũi

-Đừng góc xúc phạm cha đỡ đầu của tao, Pottah! Mặc dù tao phải cồn nhật mày nói đúng.

- Ồ, nếu tao nói không thì sao? Ba mày sẽ biết chuyện này à?

- Im đi, Đầu sẹo!

Rồi không khí giữa cả hai rơi vào trầm mặc một lần nữa. Và cũng Draco là người phá vỡ sự im lặnhạnh :

- Đầu sẹo!

- Tao có tên.

- Được rồi, vậy thì Harry?

- Kêu tao làm gì?

- Mày nhớ hồi năm nhất tao muốn làm bạn với mày chứ?

- Nhớ.

Harry khí hiểu đáp. Draco chìa tay ra,hít một hơi sâu, khó khăn mở lời:

- Vậy thì mày có thể cho tao thêm cơ hội thứ hai chứ?

- ... Được. Hân hạnh được làm bạn với mày, Chồn trắng.

*-*-*

Mình viết rất dở đúng hok? Cho nhận xét với!!

Sắp phải học online rồi!! Vậy là đi tong những ngày ngủ nướng!!

*-*-*

21/8/2021










|DxH| •Aimer à mourirNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ