SNOBBISM ( AmeSovAme )

2.1K 113 10
                                    

Warrning: OOC
- Đoản văn thiên về cảm xúc nhiều và mạch truyện đi rất chậm. Nếu không thích thì click back.
- Có thể hình tượng của hai nhân vật này sẽ không giống hình tượng các bạn vẫn thường nghĩ. Cân nhắc trước khi đọc.
- Truyện tôi viết để thỏa mãn bản thân nên sẽ có những tình tiết ngu ngục và phi lí. Không hoàn toàn dính dáng đến lịch sử.
- Đoản văn chỉ nhằm mục đích giải trí. Không quy chụp với xuyên tạc lịch sử, tẩy trắng bôi đen. Không mang tính chất truyền bá tư tưởng, chính trị, tôn giáo.
- Đừng tin vào những số liệu trong fic vì nó không hoàn toàn đúng, tốt nhất hãy kham khảo google, wiki, sách báo, tin tức, truyền thông,...

Enjoy 👌
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một cuộc trò chuyện của lão Hoa Kỳ và Liên Xô tại Berlint, nước Đức. Lão nhìn nụ cười và đôi mắt trong veo của Soviet. Bên ngoài đang là mùa đông lạnh lẽo, trong lòng lão cũng là mùa đông, mùa đông của nước Nga Xô Viết. Liên Xô đưa tay lên miệng, khẽ mỉm cười.

- Ây da, dạo gần đây tôi không thể ngủ được. Anh biết tại sao không? Có một thứ rác rưởi trong cổ họng tôi, tôi không thể ngủ nếu không nhổ nó ra. Anh nghĩ nó là thứ gì? À đúng rồi, những lời nói ngon ngọt mà tôi dành cho anh ngày trước.

- Ồ, trùng hợp quá. Dạo này tôi cũng bực bội một số chuyện. Có lẽ vì cái gọi là tình thương mếm thương mà cậu từng bảo với tôi. Nếu không nôn thứ chất độc này ra, chắc tâm trạng tôi sẽ mãi cáu gắt mất.

Lão Hoa Kỳ cười khẩy, Liên Xô cũng chỉ khúc khích trong miệng. Lão chống tay nhìn Soviet.

- Sống như thế này, tôi nghĩ chúng ta đang đến gần với điều đó. Ném đi trái tim vô nghĩa và bắt đầu nhạo báng nhau.

- Đó là đạo đức kì lạ của thế giới này. Nhỉ?

Liên Xô lại khúc khích, đưa tay lên che miệng, gã nói với chất giọng trầm ấm trái ngược với mùa đông ngoài kia.

- À, anh có nhớ về lũ người ngu xuẩn ở phía Đông không? Ý tôi không phải Đông Âu, Đông Á ấy. Là gì ta? À, đế quốc Nhật. Kẻ vừa thua thảm hại trước chúng ta cách đây vài tháng. Trước đó anh có nhớ họ đã tuyên bố như thế nào không? Có chết cũng không vứt bỏ danh dự của một Samurai, vậy mà giờ Thiên hoàng lại quỳ xuống để xin đầu hàng. Có những kẻ nhẹ dạ tin điều đó. Vùng văn hoá Á Đông với tính trọng danh dự, điều đó dễ khiến những kẻ ngu xuẩn như anh cảm thông cho họ nhỉ?

- À thế à? Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt rồi chứ. Dù sao cũng là công lớn của tôi khi dẹp yên được nỗi ám ảnh của phía bên kia địa cầu. Mà tôi rất tiếc khi phải thông báo cho cậu, thời tiết cho bầu trời Bắc Việt mấy tháng tới. Sẽ có nhiều tấn bom hạng nặng từ trên trời rơi xuống á nha. Tôi nghĩ cậu đã nhúng hơi sâu vào tình hình chiến sự bên đó rồi.

Hợp Chủng quốc cười hớn hở trước cái liếc mắt của Liên Xô. Gã Soviet chống tay lên bàn, nhìn lão lẩm bẩm.

- Đúng là một tội ác thế kỉ, Hoa Kỳ, vị cứu tinh của thế giới sẽ thực sự làm thế với một đất nước nhỏ bé sao?

- Nà, chỉ là để diệt cỏ thôi. Cậu không hiểu gì cả, tôi chỉ muốn đưa Bắc Việt về thời tiền sử, rõ ràng bên họ là bên muốn kích chiến tranh trước chứ đâu phải tôi?

Countryhumans | Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ