Warrning: OOC, 18+, có cảnh h.i.ế.p d.â.m, có yếu tố tôn giáo nặng nề CÂN NHẮC KĨ TRƯỚC KHI ĐỌC.
- Oneshort thiên về cảm xúc nhiều và mạch truyện đi rất chậm. Nếu không thích thì click back.
- Có thể hình tượng của hai nhân vật này sẽ không giống hình tượng các bạn vẫn thường nghĩ. Cân nhắc trước khi đọc.
- Truyện tôi viết để thỏa mãn bản thân nên sẽ có những tình tiết ngu ngục và phi lí. Không hoàn toàn dính dáng đến lịch sử.
- Oneshort chỉ nhằm mục đích giải trí. Không quy chụp với xuyên tạc lịch sử, tẩy trắng bôi đen. Không mang tính chất truyền bá tư tưởng, chính trị, tôn giáo.
- Đừng tin vào những số liệu trong fic vì nó không hoàn toàn đúng, tốt nhất hãy kham khảo google, wiki, sách báo, tin tức, truyền thông,...
Enjoy 👌
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Một ngày trời thoáng mây, lộng gió.
Bầu trời trong vắt như nước đầu nguồn, thoáng đãng và trải dài đến cuối chân trời xa xôi. Những áng mây bồng bềnh lả lướt trên nền trời xanh thẫm. Nó nhỏ từng giọt mây trắng sau những đồi cát rộng bao la. Sắc xanh kia xinh đẹp biết bao, tô điểm cho cái màu cát đỏ nơi hoang mạc đầy gió. Vùng Trung Đông chưa bao giờ là quá nóng để người ta ngại ra khỏi nhà. Có những ngày trời lộng gió, như tiếp thêm sức sống cho xã hội nơi đây.
Đâu đó vùng ngoại ô thủ đô rộng lớn. Bỏ qua những con phố tắp nập tiếng buôn lời bán. Người qua kẻ lại biết có mấy ai nhìn được mặt nhau. Đến một sân tập bắn rộng lớn, đậu bên ngoài những chiếc siêu xe đắt tiền. Sân tập này chỉ có súng, đạn, bụi mù mịt và những cồn cát cao hơn nửa thân người. Ở nơi đấy có hai kẻ kia đang ngồi tâm tình chuyện sớm hôm.
Gã ta cười, tay lại vỗ vai người ngồi cạnh như một cách trêu đùa. Anh gỡ tay gã ra, lăm le cầm điếu thuốc lên mà rít một hơi dài. Hai kẻ ấy là Saudi Arabia và Iran, đồng chí ruột của nhau. Mà nói tới, họ thân nhau thì cũng là một chuyện kì lạ. Không có một điểm chung nào, ngược lại còn trái tính, nhưng sự thật họ vẫn là anh em chí cốt. Hiểu nhau như thể cả hai có cùng suy nghĩ, tâm tình của bản thân chưa nói ra người kia đã biết. Hai kẻ kì lạ luôn rảnh rỗi để ngồi nói với nhau những chuyện thiên hạ. Âu cũng là duyên tình hiếm gặp.
Saudi phả một làn khói trắng. Nó nhàn nhạt, mờ ảo rồi dần tan vào khung cảnh của hoang mạc rộng lớn. Cái mùi thuốc này thực làm gã thoải mái, đầu óc nóng bức như được xoa diệu bởi thứ chất kích thích ngọt ngào kia. Không hẳn là nghiện, chỉ là tìm đến nó khi có suy tư trong đầu mà thôi. Tay nghịch khẩu súng lục đặt trên bàn, ngón trỏ đặt ngay còi mà nhấn lên xuống, gã còn không biết nó có đạn hay không. Chỉ sợ nó còn đạn mà bắn xuống cát thì uổng. Nghịch được một hồi, nhìn qua người kia, gã nhếch mép gợi một chủ đề mới.
- Nói mày nghe chứ, dạo này chuyện tình duyên như nào rồi?
Iran rút điếu thuốc ra, hơi khói vờn trong gió lốc của hoang mạc. Ánh mắt anh lờ mờ, miệng chỉ cười nhạt rồi liếc xuống người đàn ông với khẩu súng trên tay.
- Bình thường. Tao chẳng muốn yêu ai, chỉ tổ rước thêm mệt vào người thôi. Mà mày nghĩ một thằng như tao thì mấy ai yêu được? Không một ai.
- Nói nghe hay lắm. Chả phải ban nãy vừa mới nói đàn bà con nào cũng như con nào sao?
Anh đanh mày, môi vẽ lên nụ cười khinh khỉnh, ve vẩy điếu thuốc trong không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Countryhumans | Chạng Vạng
Fiksi PenggemarWarrning: OOC, H, Bạo lực,... - Truyện thường thiên về cảm xúc nhiều và mạch truyện đi rất chậm. Nếu không thích thì click back. - Có thể hình tượng của các nhân vật sẽ không giống hình tượng các bạn vẫn thường nghĩ. Cân nhắc trước khi đọc. - Truyện...