1

2.1K 133 0
                                    



- Ngày mai anh đi công tác. Em cần gì thì nói với người làm. Tình hình này hạn chế ra đường là tốt nhất.

- Em biết rồi.

Jaehyun ôm lấy Jungwoo, tì cằm lên đỉnh đầu em, hai tay nắm lấy bả vai mà xoa bóp. Giọng nói có chút cưng chiều nhưng gương mặt vẫn không cảm xúc. Jungwoo nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và người kia qua gương, từng cử chỉ đều rất thân mật, em nhoẻn miệng cười, hai mắt híp lại thành một đường cong nho nhỏ. Jaehyun đưa tay xoa đầu làm mái tóc cam ngắn của em trở nên lộn xộn, sau đó với lấy chiếc áo vest màu xám tro bên cạnh rồi ra ngoài. Giây phút cánh cửa lớn vừa khép lại, nụ cười trên môi Jungwoo cũng tắt ngúm. Em ngẩng cổ nhìn lại một lượt, từ trái cổ đến vùng ngực trắng nõn đều bị điểm thêm vài đốm đỏ sậm như vết mực loang trên tờ giấy trắng, vừa xinh đẹp lại vừa chướng mắt. Jungwoo bước vào nhà tắm, vệ sinh thân thể lại một lượt rồi chọn quần áo. Em chọn cho mình chiếc áo cổ lọ màu đen, hi vọng nó sẽ che được những dấu vết kia. Hôm nay em có một cuộc hẹn quan trọng, dù muốn hoặc không thì vẫn là không nên cho người khác nhìn thấy.

Em bắt xe đến một quán café gần ngoại ô. Bầu trời trong xanh không chút gợn mây, em tựa đầu vào cửa kính xe, liếc mắt nhìn bên ngoài. Hai bên đường là hàng cây lớn xanh rì không nhanh không chậm lướt qua em. Em bắt đầu lẩm nhẩm, như chợt nhớ ra điều gì đó, em ngẩng đầu nhìn đằng trước:

- Bác ơi, cho con hỏi hôm nay là ngày mấy vậy ạ?

- Hôm nay là 7 tháng 7 nha.

Sau khi nhận được câu trả lời từ bác tài xế đầu đã hai thứ tóc, Jungwoo nghĩ ngợi một chút rồi lại bật cười :"Đã 5 năm rồi à?"

.

Bác tài xế thả em trước một quán cafe nhỏ. Xung quanh được trồng rất nhiều hoa cúc trắng, chỉ chừa một lối nhỏ vừa cho hai người đi ở giữa dẫn từ cổng ngoài vào trong. Jungwoo mon theo lối đi dẫn vào trong quán, mùi hoa cúc thoang thoảng rót vào cánh mũi, mùi hương dịu nhẹ dễ chịu. Em vén tấm rèm ở cửa ra vào, chạm vào chiếc chuông gió ở phía trên tạo ra âm thanh leng keng nhưng không hề chói tai. Người bên trong nghe tiếng vội vàng ngẩng đầu, lập tức nở nụ cười tươi như đóa hoa trong nắng :"Xin chào quý khách". Jungwoo cũng nhoẻn miệng cười, vẫy tay với kia bên trong :"Anh Taeyong, em tới rồi đây~".

Taeyong nhìn thấy Jungwoo háo hức vẫy tay như đứa trẻ mới đi học về, trong lòng cũng cảm thấy có chút ấm áp.

- Jungwoo tới rồi đấy à? Em ngồi đợi anh một chút, anh đang dở tay một tí.

Jungwoo gật đầu rồi tiến lại chiếc bàn gỗ được đặt cạnh cửa sổ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía bên trong quầy pha chế. Ngồi một lúc Taeyong cũng đi lại, anh đặt lên bàn một ly café sữa với màu nâu sóng sánh, sau đó cũng ngồi đối diện Jungwoo.

- Thằng bé này, lại nhuộm tóc nữa đấy à? Em không sợ hói hả?

Jungwoo bật cười khanh khách:

- Không sợ đâu.

Taeyong cười lớn, lắc đầu nguầy nguậy. Jungwoo lấy từ trong balo ra một phong bì, đẩy đến trước mặt Taeyong.

- Tháng này em được tăng lương, nên tiền nhiều hơn một chút. Anh cầm lấy.

Taeyong chợt tắt cười, hai mắt anh nhìn chiếc phong bì trên bàn một cách đăm chiu:

- Jungwoo, anh nghĩ không cần đâu. Doanh thu của quán cũng không tệ-

- Nếu không tệ thì tại sao anh Doyoung vẫn chưa được phẫu thuật?

Jungwoo cắt lời Taeyong, giọng nói đanh thép lại có chút trách cứ, ánh mắt em kiên định nhìn về anh ấy.

- Anh đừng giấu em. Em lớn rồi.

Taeyong thở dài, anh lấy trong ví ra một cái thẻ ngân hàng đặt lên bàn, đẩy về phía Jungwoo.

Jungwoo nhíu mày.

- Đây là số tiền 5 năm qua em gửi cho anh. Anh đều cất ở trong này. Doyoung dặn anh không được lấy tiền của em...

- Tại sao?

- Vì tiền này-

- Rất dơ phải không ạ?

Jungwoo lại cắt ngang lời của Taeyong. Đối với người trước mặt vốn dĩ rất dễ đoán. Ý đều hiện rõ trên mặt, dù có diễn thế nào em vẫn có thể nhìn ra. Taeyong là người anh từ nhỏ đã ở cạnh Jungwoo. Anh ấy tốt bụng, trầm tính nhưng cũng nhút nhát. Bị bắt nạt chỉ có thể cắn răng chịu đựng, người nhà hỏi thì nói dối là bị ngã, chỉ có Jungwoo biết rõ anh ấy đã phải chịu đau đớn thế nào. Taeyong cũng xem Jungwoo là đứa em trai mà anh yêu quý nhất. Một đứa nhỏ hồn nhiên, đáng yêu, được bảo bọc trong sự yêu thương của gia đình và mọi người, em lớn lên bằng tất cả điều trân quý của thế gian thì làm sao dám để em chịu tổn thương.

- Giữa việc nhận lấy những đồng tiền dơ bẩn này và việc chúng ta sẽ mất đi anh Doyoung, anh chọn cái nào?

Taeyong ngập ngừng trước câu hỏi của Jungwoo. Một câu hỏi đánh vào điểm yếu nhất trong lòng anh, một câu hỏi anh vốn đã biết câu trả lời nhưng vẫn không thể nào dứt khoát. Taeyong yêu Doyoung, điều đó tất cả mọi người đều biết. Jungwoo muốn cứu anh trai mình, đó cũng là điều hiển nhiên. Nhưng cách thức lại không thỏa đáng, khiến cho mọi việc đều trở nên bế tắc.

Jungwoo lại lấy ra một phong bì khác đẩy đến trước mặt Taeyong:

- Em biết anh Doyoung không muốn gặp mặt đứa em này, nên em viết thư. Anh đưa cho anh ấy giúp em. Anh nhắn với anh ấy một câu, chuyện em đã làm thì sẽ không bao giờ hối hận.

Nói rồi em đứng dậy, đeo lại balo, toan cất bước đi. Taeyong vội vàng nắm lấy tay Jungwoo:

- Jaehyun có yêu em không?

Jungwoo im lặng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Em muốn siết lại nhưng tay Taeyong vẫn còn đặt giữa lòng bàn tay của em.

- Em yêu Jaehyun phải không?

Jungwoo vùng khỏi cái nắm của Taeyong, thở một hơi thật nhẹ cố gắng để người phía sau không biết được.

- Em yêu tiền của Jaehyun hơn.

[JaeWoo] May Mắn Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ