6

1K 114 2
                                    

Jaehyun đã đến gặp Taeyong, hắn không hề ôm một chút hi vọng nào khi đến đó, và hắn đã đúng. Taeyong cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên khi hắn tìm đến nhưng anh ta vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt dè chừng và thiếu thiện cảm. Điều đó cũng là điều hiển nhiên Jaehyun có thể đoán được. Hắn loay hoay hơn nửa ngày trời để rồi rời đi với một tâm thế còn chán chường hơn trước khi đến. Taeyong không hề cho hắn một thông tin, thậm chí là một chút manh mối cũng không. Nhưng Jaehyun có thể hiểu được tại sao Doyoung lại chọn yêu Taeyong và Jungwoo luôn xem anh ta là một người anh cả. Taeyong điềm đạm, dù cả hai có hiềm khích nhưng anh ta không hề công kích hắn, thậm chí anh ấy còn vỗ vai hắn mà đưa ra những lời khuyên, những lời khuyên bổ ích nhưng cũng làm hắn đau đớn. Trước khi rời đi, Taeyong đã tặng cho hắn một bó cúc trắng:

- Nhiều người nghĩ rằng màu trắng là màu tang thương, nhưng đối với hoa cúc thì lại khác. Jaehyun cậu biết không? Vườn hoa cúc trước quán chính là một tay Jungwoo chăm sóc. Ban đầu tôi muốn trồng hoa hồng đỏ, nhưng thằng bé đã nài nỉ tôi trồng hoa cúc trắng. Sau này tôi mới biết, hoa cúc trắng thể hiện cho một tình yêu cao thượng và sự may mắn. Jungwoo nói với tôi, nó hi vọng người nó yêu thương sẽ luôn gặp nhiều may mắn. Khi đó tôi còn nghĩ thằng bé đang nói đến Doyoung, nhưng có lẽ tôi đã sai rồi.

Jaehyun nhận lấy bó hoa trong tay, trong lòng liền âm ỉ đau nhói. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, một vườn hoa cúc trắng đang lung lay trong gió, vài con bướm vàng bay lượn đậu trên những cánh hoa. Trong một khoảnh khắc, hắn nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của lần đầu tiên khi đến đây. Hình ảnh Jungwoo đang cặm cụi chăm sóc từng bụi cúc nhỏ, gương mặt dính bùn đất nhưng em cũng chẳng quan tâm, ánh mắt em sáng long lanh, thậm chí còn ngân nga vài câu hát. Em mặc một chiếc áo sơmi màu xanh nhạt cùng quần jean ngắn tới gối, khi hắn đến em lập tức cười tươi, hai mắt cong lên như dải cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa, ánh nắng vàng ươm rải đều lên mái tóc lẫn làn da nõn nà của em, làm em như bừng sáng. Hắn đã từng đắm chìm vào hình ảnh đó. Nhưng khi hắn vừa chớp mắt, Jungwoo đã biến mất, đáp lại hắn chỉ là những cánh hoa đang vươn mình trong nắng cùng tiếng phong linh nơi phía cửa đung đưa bởi cơn gió của những ngày đầu thu. Jaehyun bật cười, sau đó bước lên xe mà rời đi. Taeyong ở bên trong, dõi theo dấu hắn cho đến khi khuất dạng, lén lút buông một tiếng thở dài rồi quay lại công việc dang dở.

.

.

.

.

.

Jungwoo bỏ đi đã tròn một năm rồi. Trong một năm này Jaehyun vẫn cho người tìm kiếm em khắp mọi nẻo đường đất nước, nhưng kết quả hắn nhận được vẫn là con số không tròn trĩnh. Tuy nhiên hắn lại không hề nôn nóng như mọi người vẫn tưởng, mỗi khi người của hắn trở về báo cáo, hắn đều phủi tay mà bảo không sao, dù thế nào kết quả này vẫn nằm trong dự đoán của hắn. Sophora cũng chết rồi. Hắn đã làm mọi cách nhưng vẫn không cứu được. Ngày nó rụng chiếc lá cuối cùng, hắn chỉ biết vuốt lấy từng nhánh cây đã khô héo một cách dịu dàng mà nói:

- Xin lỗi.

Jaehyun cũng không biết tại sao hắn lại phải xin lỗi một cái cây đã vô phương cứu chữa, cũng như việc hắn không biết tại sao mình lại bình tâm đến lạ khi không thể tìm thấy Jungwoo. Có lẽ là một thói quen chăng? Từ nhỏ Jaehyun đã sống dưới lời cha dạy, bình tĩnh chính là chìa khóa giải quyết của mọi vấn đề, có lẽ vì vậy hắn dù muốn hoặc không cũng không thể nào kéo bản thân trở nên vội vàng hấp tấp.

Sau khi từ chổ Taeyong trở về, Jaehyun luôn đặt trong phòng một lọ hoa cúc trắng. Hắn đặt nó bên cạnh Sophora, nhưng hoa héo thì còn có thể thay mới, Sophora chết đi lại không thể nào sống dậy. Giống như việc của hắn đã gây ra. Doyoung không yêu hắn, Jaehyun hoàn toàn có thể yêu một người khác, nhưng Jungwoo bỏ đi, hắn không thể nào tìm được một Jungwoo thứ hai.

- Anh nhớ em thật rồi, Jungwoo.  

[JaeWoo] May Mắn Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ