5

1K 114 5
                                    

Jungwoo đi rồi. Jaehyun cũng không biết lý do. Chỉ biết sau khi từ công viên trở về em trở nên khác lạ, chủ động hơn rất nhiều. Sự chủ động nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, khiến hắn không kịp trở tay. Đêm đó em ôm chặt lấy Jaehyun như sợ hắn đi mất, dụi đầu vào lồng ngực hắn.

- Anh có thích chơi cờ không?

- Không có.

- Vậy sau này đừng chơi cờ nữa nhé.

Sáng hôm sau hắn ngủ dậy, bên cạnh đã phủ lạnh, hắn hỏi người làm cũng không ai biết em đã đi đâu. Hắn vội vàng cho người đi tìm em, hơn nửa ngày mới có người chạy đến báo em đã rời nhà từ khi trời chưa kịp ửng nắng. Thông qua camera quan sát, hắn nhìn thấy em một thân bé nhỏ, kéo theo vali nhẹ nhàng mở cổng rồi đi mất. Em bước đi mà không ngoái đầu nhìn lại, mọi thứ đều thật nhẹ nhàng, không phải em bỏ trốn, nhưng hắn cũng không biết em đi đâu. Chính bởi vì sự thong dong không ái ngại của em làm hắn trở nên mông lung. Nếu như trong băng ghi là hình ảnh em bỏ chạy thì hắn sẽ cho người lùng sục bắt em trở về, nhưng mọi thứ đều hoàn toàn ngược lại, em không chạy, em chỉ như một người bình thường rời nhà của mình đi đâu đó, trước khi đi em đứng trước cổng mà mĩm cười, sau đó xoay người rời đi cho đến khi khuất sau lối rẽ.

Sự việc này sao lại quen đến thế? Jaehyun bần thần trước màn hình máy tính, hắn tua đi tua lại đoạn băng em rời đi rất nhiều lần. Phải rồi, đây chính là giấc mơ mà từ lâu hắn đã bỏ quên. Trước đây hắn đã từng mơ thấy bản thân đuổi em ra khỏi nhà, từng bộ quần áo đắt tiền bị ném đi không thương xót, Jungwoo khóc nức nở ôm lấy chân hắn van xin nhưng hắn nào để tâm đến. Thứ hắn quan tâm khi đó chỉ có duy nhất một người - một người mà hắn sẵn sàng dùng mọi cách để giúp người đó được sống, được bình an. Giấc mơ đó ám ảnh hắn không ngừng. Jaehyun không phải là một người ác độc, cũng không hề có tâm cơ, hắn đơn giản chỉ là một kẻ phụ thuộc vào sự ưu ái của ông trời mà đi lên, đến nỗi hắn sợ hãi sự ưu ái đó. Hắn đã từng nghĩ rằng Jungwoo không có lỗi gì cả, người có lỗi thật sự là hắn mới phải, em chỉ là một đứa trẻ, nhưng hắn lại lôi em vào. Sự áy náy đó làm hắn muốn bù đắp cho em hơn, muốn bảo vệ em hơn, nhưng dần dần sự bảo vệ lại biến thành sự chiếm hữu và khống chế, em như vật nhỏ bị chính hắn giam lỏng trong lồng sắt, cùng cực.

Jaehyun đã chờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thậm chí là cả tuần. Hắn biết rõ em không có nhiều nơi để đi, hắn đã tin rằng em chỉ ra ngoài dạo chơi một chút rồi sẽ trở về, nhưng mỗi ngày trôi qua, cánh cổng lớn vẫn không nhìn thấy cún nhỏ ngoe nguẩy quay lại, kể từ ngày em đi nó vẫn chưa một lần được mở. Jaehyun trước đây có đem về vài loại cây kiểng, mỗi ngày Jungwoo đều giúp hắn chăm sóc, cây lá xum xuê xanh mát, nhưng từ khi Jungwoo biến mất, hắn dường như cũng đã quên sự tồn tại của nó. Jungwoo khi thấy hắn mang chậu cây về, hí hửng bắt hắn đặt tên, hắn nghĩ ngợi một chút rồi nói :"Sophora". Sophora trước đây thân vươn nhánh cao chừng đến tầm ngang hông, nhưng hiện tại đã dần héo rũ, lá cây úa vàng rụng đến thưa thớt, Jaehyun đổ thật nhiều nước vào gốc, làm mọi cách nhưng Sophora vẫn dần dần chết yểu. Hắn ngồi trước chậu cây, đưa tay miết lấy từng nhánh nhỏ:

- Không phải là Jungwoo nên mày mới muốn chết như vậy phải không?

Đáp lại hắn chỉ là tiếng gió thổi xào xạc qua từng tán cây, gió sượt ngang làm Sophora lại rụng thêm vài chiếc lá úa, Jaehyun bật cười:

- Tao tìm Jungwoo về cho mày là được chứ gì.

.


[JaeWoo] May Mắn Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ