11

1K 102 2
                                    

Jaehyun dừng chân trước cửa đại điện, đảo mắt nhìn một lượt xung quanh. Không khí quả nhiên trong lành như hắn tưởng tượng. Mọi người trong chùa đều chú ý đến sự xuất hiện của Jaehyun, các sư thấy hắn liền cúi đầu chắp tay hành lễ, các công nhân làm việc thấy hắn dạo quanh cũng ngừng tay chào hỏi một chút. Jaehyun vốn dĩ không muốn đến đây, bản thân hắn không phải là một kẻ sùng đạo nên không quan trọng đến các vấn đề tâm linh hay tôn giáo, công trình trùng tu chùa này cũng không hề nằm trong kế hoạch của hắn dành cho Sungchan, nhưng không ngờ bên giáo hội lại chỉ đích danh nên cung kính không bằng tuân mệnh. Thời gian thi công cũng sắp kết thúc, bản thân là chủ mà không một lần xuất hiện thì lại không thể yên với người bên giáo hội, thế là hắn đành phải dành một ngày cùng Sungchan đến khảo sát công trình. Điều làm hắn bất ngờ nhất có lẽ khu vực này không cách quán café của Taeyong là xa mấy, nếu đi xe chừng 10 phút là tới nơi. Chùa được xây dựng trên cao, nếu đứng từ đại điện nhìn xuống có thể thấy quán cafe lấp ló nằm lẻ loi giữa một khu đất rộng lớn. Trước đây hắn cứ nghĩ quán của Taeyong đã nằm trong đường cụt rồi, đến sau này mới biết đi sâu vào bên trong còn có ngôi chùa này.

Jaehyun nhìn thấy Sungchan chăm chú chỉ đạo công nhân làm việc, thiết nghĩ bản thân cũng không cần phải bận tâm nhiều, công trình này đối với Sungchan không phải là điều gì lớn lao, thằng bé lại là một tay hắn đào tạo, hắn hoàn toàn tin tưởng vào nó. Nghĩ thế nên quyết định mặc kệ, dù sao cũng đã mất công đến đây, đi dạo vài vòng xem như là thay đổi không khí.

Jaehyun lững thững đi dọc theo từng khu, không gian ở đây cũng không tệ, được thiết kế theo lối kiến trúc cổ pha lẫn giữa nét văn hóa của Trung Quốc và Hàn Quốc, tường cao sơn vàng, cột nhà vững chắc, mỗi khu đều có một tượng phật bằng vàng đồng sáng loáng, đoán chừng người ở đây mỗi ngày đều lau chùi cẩn thận. Nhang đèn thắp đủ, hương khói nghi ngút, thể hiện nơi trang nghiêm. Nhìn sơ cũng thấy đây là nơi được giáo hội lưu tâm tới, nếu không thì chắc chắn đội ngũ xây dựng chỉ là những công ty nhỏ hoặc tầm trung, không thể nào chỉ dích danh công ty lớn đến làm việc được. Sau khi quan sát đủ, Jaehyun đi dọc theo bờ tường bao quanh lấy chùa, tường đá cao đến vai, rêu phong phủ kín. Men theo tường đá là dẫn đến khoảng đất phía sau đại điện, xung quanh chỉ có vài gian phòng nhỏ, cách đó chừng 10 mét là khoảng đất trồng rau. Điều làm hắn chú ý nhất là vườn hoa cúc trắng nằm giữa khu đất, nổi bật đến chói mắt. Jaehyun nheo mắt nhìn xa, trong lòng cười khổ :"Lại là loài hoa này". Hắn tiến lại gần để ngắm nghía, thân hoa cao hơn gang tay, cánh hoa nở rộ, đoán chắc trồng đã lâu, người trồng cũng chăm sóc mỗi ngày nên đóa nào cũng bung bét, tươi tắn dưới ánh mặt trời. Jaehyun ngồi xổm dưới đất, đưa tay vuốt lấy những cánh hoa.

- Này, không được ngắt hoa.

Nghe thấy tiếng hét, hắn nhanh chóng đứng dậy quay lại nhìn. Giây phút hắn quay lại, trái tim vô thức hẫng một nhịp. Người kia nhìn thấy hắn, cơ thể liền run rẩy, hai tay đang xách một thùng nước cũng tự động mà buông, thùng gỗ bị ngã sóng xoài trên mặt đất, nước tràn khắp nơi. Đến ngay cả thở hai bên cũng không dám thở mạnh, toàn thân bất động.

[JaeWoo] May Mắn Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ