3

1K 110 5
                                    

Jungwoo đã nhiều lần rơi vào trầm tư, xung quanh em đều là những bộn bề thắc mắc. Em thắc mắc về quá khứ tại sao lại là em mà không phải là một ai khác, em thắc mắc về hiện tại liệu rằng mọi thứ sẽ ổn chứ, em thắc mắc về tương lai sẽ có ai đó thay thế em không, nhưng điều làm em mâu thuẫn nhất chính là: em có yêu Jeong Jaehyun không? Và Jeong Jaehyun có tình cảm với em không?

Trước đây em từng nghĩ mình yêu Jaehyun. Hắn ta đối tốt với em, cho em rất nhiều tiền, thường hôn lên đỉnh đầu em mỗi khi em lo lắng, xoa đầu em những lúc em cần an ủi, khi em đứng bên bờ vực tuyệt vọng hắn đều như một vị thần mà xuất hiện cứu vớt em khỏi trầm luân khổ ải. Ngày ấy khi hắn mang em về, hắn đã từng ôm lấy em mà nói :"Tôi sẽ không để em phải chịu khổ". Đúng vậy, hắn chưa từng để em phải chịu khổ, dù chỉ là một trận ốm vặt cũng làm hắn vứt bỏ hợp đồng trăm tỷ chỉ để chăm sóc em cả đêm, dù là 2 giờ sáng chỉ cần em nói mình đói cũng đủ lôi hắn từ giấc mông mị mà cùng em đến quán lẩu em thích, nhưng mà có vẻ như hắn không biết rằng, hắn chính là sự đau khổ duy nhất mà em phải chịu đựng. Hắn mang em về, chăm lo cho em từng chút một, nhưng hắn chưa bao giờ cho em biết em nằm ở vị trí nào trong cuộc đời của hắn. Nếu cuộc đời Jaehyun là một bộ phim truyền hình dài tập thì có lẽ em chỉ là một vai phụ hoặc tệ hơn là vai quần chúng trong bộ phim ấy. Người ta hỏi em là gì của hắn, em không biết. Doyoung từng nói em là tình nhân của Jaehyun, em cảm thấy không đúng. Jaehyun quả thật cho em rất nhiều tiền nhưng em chưa bao giờ cảm nhận được cái "tình" từ con người hắn, dù là trên giường hay chạm mặt mỗi ngày, em chưa bao giờ cảm nhận được. Em có rung động chứ. Một người đàn ông xuất chúng như Jaehyun, em thế nào lại không xao xuyến. Nhưng cho đến khi em nhìn thấy điều mình không nên thấy thì em biết mình không có tư cách để yêu hắn, và em chắc chắn cũng sẽ không có chuyện hắn động lòng với em. Chính vì vậy, em chọn yêu tiền của hắn, một thứ vật chất ít ra em biết chắc nó sẽ thuộc về mình.

Ngày đó Doyoung đến đòi người, Jaehyun giống như biến thành một con người khác, em cảm giác được khi đứng trước mặt Doyoung, Jaehyun còn quên cả việc hô hấp. Biểu cảm đa dạng phong phú, không hề giống một Jaehyun khi đối diện với em chút nào. Biểu cảm đó, tựa như một kẻ bị mắc kẹt trên đảo hoang, ngày ngày luôn chờ người đến cứu, khi Doyoung xuất hiện, hắn như thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã đợi được rồi.

Doyoung thì hoàn toàn ngược lại, từng đường nét trên gương mặt thể hiện rõ sự giận dữ, khi nói chuyện với Jaehyun đều là nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ gay gắt, gân xanh nổi chằng chịt trông rất đáng sợ. Jungwoo trốn ở một góc, lén lút quan sát tình hình.

- Trả Jungwoo cho tôi. – Doyoung hằn học lên tiếng.

- Anh khỏe không?

Jaehyun chăm chú nhìn Doyoung từ trên xuống dưới, đáp lại bằng một câu không đúng với chủ đề mà Doyoung đưa ra. Hàng lông mày rũ xuống như dấu sắc và dấu huyền đối lập, đôi mắt chất chứa đầy sự ôn nhu.

- Tôi nghe nói anh vẫn chưa chịu phẫu thuật?

- Tôi không cần cậu quan tâm. Hôm nay tôi đến đây để trả tiền cho cậu. Yêu cầu cậu trả Jungwoo lại cho tôi.

- Tôi sẽ trả Jungwoo lại cho anh, trừ khi anh đồng ý làm phẫu thuật và phải sống.

Doyoung trố mắt nhìn Jaehyun, con ngươi bắt đầu xuất hiện vài tia máu đỏ tươi đáng sợ.

- Jaehyun, cậu hà cớ gì phải đi so đo với người sắp chết?

- Vì tôi thích anh.

Giây phút Jaehyun vừa dứt câu, Doyoung lẫn Jungwoo đều không hẹn mà cùng ngạc nhiên. Nhưng cái ngạc nhiên của hai người có lẽ đều xuất phát từ điểm khác nhau. Biểu cảm ngạc nhiên Doyoung giống như việc mình đã rất lâu rồi mới được nghe lại câu nói này, trong ánh mắt từ tức giận chuyển sang khổ sở, cuối cùng là bất lực. Còn Jungwoo, em ngạc nhiên vì đây không phải là một Jaehyun mà em biết. Một kẻ có thể dễ dàng nói yêu thích một người khác, có lẽ là một nhân cách tưởng chừng đã chết yểu mà chôn vùi sâu trong con người của hắn, nhưng hôm nay Doyoung lại xuất hiện, làm nhân cách ấy như một thây ma, đội mồ mà sống dậy. Khoảnh khắc ấy không biết vì sao em lại rơi nước mắt, em không cảm thấy đau lòng, cũng không cảm thấy buồn, nhưng em cảm thấy chán nản. Em đã biết bản thân mình chỉ là một con tốt trên bàn cờ, thứ Jaehyun muốn là Doyoung khỏe mạnh mà sống chứ không phải vì hắn thật tâm muốn chăm sóc em. Mà có khi hắn tận tâm với em cũng chỉ vì không muốn con tốt của mình một chút sứt mẻ, em đẹp đẽ bình an thì Doyoung mới yên lòng với hắn. Câu chuyện hiện đại, tổng tài giàu có cùng tình nhân trẻ tuổi, cái kết cũng chỉ đến thế thôi. À không, Jaehyun bao nuôi em, nhưng em không phải tình nhân của hắn, em chỉ là một công cụ giúp hắn tiêu tiền, giúp hắn cứu lấy người hắn yêu, chỉ cần người hắn yêu khỏe mạnh, em mới được tự do. 

[JaeWoo] May Mắn Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ