Jungwoo vốn dĩ trước đây không biết tiền là gì, Doyoung nói với em tiền cũng chỉ là một thứ vật chất dùng để trao đổi thức ăn và quần áo, nhưng từ lúc Doyoung đổ bệnh, em mới biết tiền thật ra rất quan trọng, là một thứ không thể thiếu trong cuộc sống này. Người ta hay nói rằng tiền không thể mua được tất cả, không thể mang lại hạnh phúc, mỗi lần nghe xong em chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Người có thể nói được câu đạo lý như vậy có lẽ cũng là một người đã có sẵn hạnh phúc trong tay, khi con người đã nắm được thứ gì thì luôn cho rằng mặc định chính là của mình, nếu là của mình thì chắc chắn sẽ là của mình, và nếu đã là của mình thì dù thế nào cũng rất dễ dàng có được. Năm xưa Jungwoo cũng từng nghĩ như vậy. Em có Doyoung, có Taeyong, có những người xem em là đứa trẻ xứng đáng được yêu thương, cho đến một ngày em nhìn người ta đưa anh trai mình lên xe cấp cứu, tiếng còi xe inh ỏi chói tai, lần đầu tiên em nhìn thấy Taeyong khóc thì em biết thứ vốn dĩ là của mình thì sắp không còn là của mình nữa rồi. Sau đó có một người xuất hiện, hắn ta một thân tây trang thẳng thóm, mái tóc chải ngược vuốt keo gọn gàng, hai mắt sắc bén cùng cặp lông mày kiếm rậm rạp, hắn ta nhìn em cười nhếch mép, trên má liền xuất hiện lúm đồng tiền sâu hoắc như vũng bùn lầy, nó khiến em sa chân vào vực sâu tăm tối. Hắn hỏi em có thích tiền không? Em đương nhiên thích chứ. Tiền có thể giải quyết tất cả. Hắn dường như chỉ đợi câu trả lời đó từ em, từ tốn chậm rãi, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của một thiếu niên 16 tuổi :"Tôi cho em tiền".
.
Jaehyun ôm lấy thân thể bé nhỏ bên cạnh vào lòng. Vừa trải qua một cuộc hoan ái, cơ thể cả hai đều nhớp nháp mồ hôi. Jungwoo chôn mặt vào trong lồng ngực người lớn hơn mà thở hổn hển, hai mắt phủ một màn sương mỏng, giọng nói khản đặc vì kêu quá nhiều, em vòng tay ôm lấy eo người kia, như muốn khảm toàn bộ cơ thể vào người đối diện.
- Anh ta vẫn ổn chứ?
- Không gặp.
Jaehyun có vẻ cũng không bất ngờ với câu trả lời của em, dường như đây cũng là điều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn đưa tay xoa đầu em rồi hôn lên phần đỉnh, mùi thuốc nhuộm xông vào cánh mũi, gay gắt khó chịu nhưng trên mặt vẫn không hiện chút cảm xúc, dù chỉ là một cái nhíu mày cũng chẳng hề xuất hiện.
- Ngày mai nhuộm lại tóc đen đi.
- Em thấy màu này hợp với mình hơn.
- Nhưng anh muốn em để tóc đen. Khi anh đi công tác về, hi vọng nó đã chuyển sang đen.
- Vì tóc đen giống anh ấy phải không?
- ...
Jungwoo cảm giác như mình đã nín thở để chờ đợi câu nói tiếp theo. Em biết câu hỏi vừa rồi đã đi quá giới hạn mà Jaehyun đã định sẵn cho em. Nó giống như trên sân bóng, em chỉ có thể chạy lon ton theo quả bóng đang lăn dưới đất, nó đi tới đâu thì em theo tới nấy, nếu em chạy vượt hơn nó thì sẽ mắc lỗi việt vị, Jaehyun sẽ là trọng tài mà bắt lỗi em. Nhưng ở các trận đấu, lỗi việt vị thì đá phạt rồi thôi, nhưng đối với Jaehyun thì khác, nó còn khủng khiếp hơn là bị thẻ đỏ treo giò. Hắn sẽ hành hạ em như con thú dữ, hậu quả sau những lần phạm lỗi đều là khó lường. Taeyong luôn van xin em hãy rời khỏi hắn nhưng em đều bỏ ngoài tai. Em yêu tiền của hắn, chỉ có tiền của hắn mới có thể cứu lấy người đang thói thóp mà nhìn thấy thần chết đến tìm mình mỗi ngày kia. Em đã từng nghĩ rằng nếu không cứu được thì thôi để cho người đó chết đi, sau đó em và Taeyong sẽ tự sát theo là hết chuyện. Nhưng sự đời không như em tưởng. Tiền không chỉ giải quyết được tất cả mà còn sai khiến được tử thần. Mỗi lần Doyoung bị xuất huyết tưởng chừng đã bó tay thì hắn đều xuất hiện, dùng một xấp tiền dày cộm như bùa phép xua đuổi tà ma, sau vài ba tiếng thì bác sĩ lại báo tình hình đã ổn định, kể từ đó em phụ thuộc vào hắn, em tôn thờ hắn như những vị thần tối cao.
.
Jaehyun ôm em vào lòng, nhịp thở đều đặn nhả trên đỉnh đầu, chứng tỏ hắn đã ngủ. Dạo này có vẻ ở công ty có rất nhiều chuyện, đối với một kẻ không hề tham công tiếc việc như hắn thì chuyện đem tài liệu về nhà để xử lý là một chuyện hi hữu. Hắn làm việc đến đêm muộn thì sẽ tới phòng em. Bình thường Jungwoo đều đi ngủ sớm vì trước đây Jaehyun đã đặt ra giờ giới nghiêm, ngoài trừ những lúc làm tình ra thì em đều phải ngủ vào đúng 10 giờ, dần dần nó cũng trở thành thói quen. Nhưng dạo gần đây hắn hay đem công việc về nhà xử lý nên hay đến phòng em vào tối muộn, em bị hắn đánh thức vào nửa đêm chỉ để giúp hắn giải quyết, vì vậy em quyết định phải chờ xem hắn có đến nữa không, ngày nào cũng đến 1 giờ sáng em mới có thể an tâm mà ngủ. Jungwoo ngẩng đầu từ trong lồng ngực Jaehyun, em chăm chú nhìn vào từng đường nét trên gương mặt hắn, một gương mặt đẹp đẽ như bức tượng các vị thần Hy Lạp cổ đại. Khi hắn ngủ cơ mặt cũng giãn ra đôi chút, không còn nét đáng sợ như mọi ngày. Jaehyun rất ít khi cười, em cũng không biết vì sao, thậm chí người ta có chạy đến thông báo rằng công ty đã kiếm được một món tiền khổng lồ mà người bình thường phải mơ ước thì hắn cũng chỉ xem đó là điều hiển nhiên hắn xứng đáng có được. Những lần hiếm hoi em nhìn thấy Jaehyun cười có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, đó là những lần em ngoan ngoãn ôm cổ gọi tên hắn trong các cuộc làm tình, hắn không phải là nở nụ cười như bao người khác, đơn giản chỉ là một cái nhếch môi nhưng cũng đủ làm lòng em xao xuyến. Lần duy nhất em thấy hắn nở một nụ cười đúng nghĩa có lẽ cũng đã là chuyện của những năm về trước. Nhưng nụ cười ấy không phải dành cho em.
Em đã nhiều lần tự hỏi về cuộc đời hắn và em. Jaehyun là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, năm hắn 10 tuổi thì nhà bị người ta phóng hỏa, cả gia đình chết sạch chỉ còn mình hắn sống sót. Đại nạn không chết ắt có hậu phúc, sau khi nhận được toàn bộ tài sản thừa kế thì hắn lập công ty riêng, bản thân hắn cũng là một người tài giỏi lại có ông trời hậu thuẫn nên đánh đâu thắng đấy, có lẽ số phận đã định sẵn cả đời Jaehyun phải sống trong giàu sang phú quý. Nhưng Jungwoo lại khác. Cha mẹ em cũng chết thảm trong trận phóng hỏa năm ấy, bỏ lại em và Doyoung bơ vơ trên thế giới này, đến ngay cả tro cốt cũng không có mà chôn. Nhưng em không có được sự ưu ái như Jaehyun, mọi người yêu thương em vì khi đó em chỉ là một đứa trẻ, nhưng ngoài sự yêu thương thì cũng không giúp được gì. Sự yêu thương không thể mài ra tiền, đó là chân lý mà em đã nhận thức được.
- Ông trời đã cho anh may mắn như vậy, có thể san sẻ một chút cho em không?
Jungwoo đã nhiều lần âm thầm đặt câu hỏi như vậy, nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng của số phận, đến ngay cả người đang ôm lấy em vào lòng có lẽ cũng không thể trả lời được câu hỏi này. Mỗi lần như thế em đều tủi thân mà nhớ đến trước đây. Một nhà bốn người vui vẻ bên bàn ăn, Doyoung nghịch ngợm giành lấy miếng thịt em thích nhất, khi đó em sẽ mếu máo chạy đến mách cha, cha mẹ em cười lớn, vỗ vào mông Doyoung mà mắng yêu "Không được bắt nạt em như vậy~". Không khí đó như một bức tranh đẹp đẽ, cả đời em cũng chẳng muốn quên.
Jungwoo nhích người áp sát vào Jaehyun, đưa tay sờ lên má hắn:
- Anh yêu Doyoung như vậy, cớ sao lại chọn em?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeWoo] May Mắn Của Anh
FanfictionÔng trời đã cho anh may mắn như vậy, có thể san sẻ một chút cho em không?