9

964 100 9
                                    

- Nè Kim Jungwoo, anh còn chạy nữa là tôi nghỉ chơi với anh đó.

- Jeong Sungchan, cậu đừng chạy theo tôi nữa. Tôi cũng mệt lắm rồi, huhu.

Mọi người nghe tiếng ồn ào huyên náo cũng vội vàng ra bên ngoài hóng chuyện, thấy hai thân ảnh đang hì hục chạy vòng vòng quanh sân. Jungwoo vừa chạy vừa mếu máo, còn Sungchan đuổi theo ở phía sau, vừa chạy vừa lớn tiếng chửi rủa. Các chú tiểu nghe vậy liền vội vàng chắp tay xám hối :"Mô phật, không ai dặn cậu Sungchan là trước điện thờ không được chửi bậy sao?".

Sau một hồi rượt đuổi cả hai cũng dần thấm mệt, Sungchan tức mình dừng chân thở hổn hển, Jungwoo thấy thế thì vội vàng chạy một mạch về phía gian phòng của mình, nhanh chóng khóa cửa, làm xong xuôi liền ngồi bịch xuống sàn mà thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau Sungchan cũng đuổi tới, cậu đứng bên ngoài đập cửa ầm ầm mà quát:

- Nè! Sao mấy hôm nay anh trốn tôi?

- Tôi không có trốn cậu mà, vì tôi bận thôi.

- Nói dối. Mỗi lần tôi đến tìm anh đều giả vờ đi đọc kinh. Tôi hỏi mọi người rồi. Mỗi ngày đọc kinh chỉ có một tiếng thôi, không ai đọc cả ngày như anh đâu.

Jungwoo biết Sungchan là người thông minh, dù nói ra một lý do nào cũng đều bị nắm thóp, nhưng quả thật em không muốn gặp cậu ấy chút nào.

- Tôi đi học!

- Học cái gì?

- Học tiếng nhật. Tôi sắp đi nước ngoài rồi. Cậu về đi, tới giờ tôi học rồi.

- Học tiếng nhật chứ gì? Tiếng anh, tiếng hoa, tiếng trung, tiếng nhật, tiếng thái, anh muốn học tiếng nào tôi dạy anh tiếng đó. Mở cửa ra!

Sungchan vừa dứt cậu, Jungwoo bên trong liền muốn cắn lưỡi. Giây phút cấp bách liền nói ra một lý do, nhưng mấu chốt lại quên mất Sungchan dù gì cũng là du học sinh, tiếng nước ngoài còn không rõ nhất sao. Jungwoo vỗ trán một cái thật kêu, tự mắng mình ngu ngốc. Nhưng lý do của Jungwoo cũng không hoàn toàn là sai sự thật. Doyoung nói với em bản thân cũng đã kiếm đủ tiền rồi, chỉ còn phải lo một số giấy tờ cần thiết là có thể xuất phát. Trong thời gian chờ đợi, Jungwoo chỉ có thể học thêm ngôn ngữ để dùng cho sau này. Ngày trước em mới biết Sungchan là em họ của Jaehyun, khi đó không biết vì sao lại không rét mà run, những tưởng hắn đã biết em ở nơi này, nhưng sau khi hỏi ra mới biết Jaehyun không biết gì về việc Sungchan đến đây, mặc dù công ty xây dựng là hắn làm chủ nhưng bản thân hắn cũng không quản xa đến vậy. Nghe xong em mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Sungchan về thì Doyoung lại xuất hiện mà thông báo về tin xuất ngoại, trong một ngày phải tiếp nhận nhiều thông tin không mấy tốt lành, nội tâm em lại tiếp tục dậy sóng. Đêm đó em trằn trọc rất nhiều, em miên man trong những luồng suy nghĩ đối nghịch, cơ thể bỗng dưng xuất hiện hai giọng nói, một bên xin em hãy ở lại, nó tha thiết và chân thành, làm trái tim em đau nhói. Nhưng mỗi khi lồng ngực âm ỉ, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của Jaehyun và Doyoung ngày ấy, một Jaehyun ôn nhu nói thích Doyoung, một Doyoung bất lực trước loại tình yêu không có hậu, còn có một Jungwoo âm thầm trốn ở một góc nhỏ khóc không ngừng. Những hình ảnh đan xen hóa thành một bàn tay quen thuộc, một bàn tay to lớn nhưng không hề thô ráp, những ngón tay thon dài ngày xưa luôn xoa đầu em nay lại bóp chặt lấy khí quản của em, làm em cảm thấy khó thở, bản thân như muốn chết ngạt trong sự lẩn quẩn này. Jungwoo đã trằn trọc đến tận bình mình, khi mặt trời vừa ló dạng, em cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định cho chính mình. Em không thể để Doyoung tiếp tục vì em mà lại chịu khổ, em không muốn sự nổ lực của anh ấy không được đáp lại, vì vậy em chọn đi theo con đường mà anh trai mình muốn, em nghĩ điều đó sẽ ổn thỏa cho nhiều người hơn là ích kỉ cho bản thân mình.

Jungwoo mở cánh cửa kéo bằng gỗ, hướng mắt nhìn ra ngoài.

- Sau này tôi bận lắm, không có thời gian chơi đùa với cậu đâu.

Sungchan ngồi xuống bậc thềm phía bên ngoài gian phòng nhỏ, gương mặt đẫm mồ hôi vì phải đứng dưới trời nắng.

- Tại sao lại đi Nhật?

- Chẳng phải trước đây tôi đã nói với cậu rồi sao? Tôi chỉ tá túc ở chùa thôi, khi nào anh tôi xong việc thì bọn tôi sẽ ra nước ngoài. Giờ anh tôi xong việc rồi, đến lúc phải đi thôi.

Sungchan nghe xong liền xoa cằm nghĩ ngợi, ánh mắt vô cùng phức tạp. Jungwoo nghiêng đầu nhìn sang, thấy lưng áo sơmi của cậu ướt đẫm, áo thun bên trong cũng dính sát vào người, có chút không đành lòng liền chạy vào trong lấy ra một cái quạt tay, hướng đến Sungchan mà quạt mấy cái, sau đó đưa đến trước mặt cậu ấy một ly nước mát. Sungchan nhận lấy, ngửa đầu uống cạn. Uống xong liền trả lại cho Jungwoo, hai mắt sáng rực mà thốt lên:

- Anh chờ tôi một chút!

Nói rồi nhanh chóng chạy một mạch ra phía sân trước, Jungwoo hướng mắt theo từng bước chạy của Sungchan, lắc đầu cười khổ. Chừng mười phút sau lại thấy Sungchan ba chân bốn cẳng chạy vào, lần này mồ hôi tuôn như tắm, phần ngực áo ướt đẫm một mảng, Sungchan đưa tay lau đi vệt nước trên trán, đứng khụy gối mà thở hổn hển. Jungwoo thấy thế liền bật cười khúc khích, Sungchan vui vẻ đi lại ngồi vào vị trí ban nãy, cũng cười theo. Cậu ấy lấy ra một cái hộp vuông nho nhỏ:

- Tôi định sau này mới đưa cho anh, nhưng chắc bây giờ là cơ hội tốt nhất.

Jungwoo ngồi xếp bằng trước cửa, thấy Sungchan vừa nói vừa lấy trong hộp ra một cái vòng tay đan bằng chỉ đỏ, ở giữa treo thêm một cái mặt hình cún con đang thè lưỡi vô cùng đáng yêu. Cậu ấy nắm lấy cổ tay Jungwoo mà kéo lại, sau đó nhẹ nhàng đeo vào cho em. Bàn tay của Sungchan cũng rất lớn, ngón tay cũng không hề thô ráp, tay Jungwoo thật ra cũng không quá nhỏ nhắn như con gái, nhưng nếu so sánh với Sungchan thì lại là một trời một vực.

Sungchan cúi đầu chăm chú đeo vòng tay cho Jungwoo, từng vệt nắng thả đều trên mái tóc màu nâu trầm của cậu, gió thổi nhè nhẹ làm vài sợi tóc mai bay bay mất trật tự, không gian đột nhiên yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc cùng tiếng đọc kinh ở xa xa nơi phía điện thờ.

Sungchan tỉ mỉ đeo vòng cho em, còn cẩn thận xem lại mối nối rồi xoay xoay sợi dây quanh cổ tay để chắc chắn không làm da em khó chịu.

- Anh có thể đợi tôi xong công trình này rồi mới đi được không?

- Tại sao?

- Vì hình như tôi thích anh. Tôi muốn đi cùng anh.  

[JaeWoo] May Mắn Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ