5

9.9K 538 62
                                    

Hắn đem tất cả sách tiếng anh đưa hết cho cô, nhưng đáng ghét là hắn lại giữ quyển sách kẹp tờ chi phiếu đắt đỏ kia. Hwang Ami mang đến nặng cả tay, cô khó khăn lắm mới đặt toàn bộ sách hắn đưa xuống bàn tiếp khách của hắn, sau đó e dè tiến đến nơi Jeon Jungkook đang làm việc

- cái đó Jeon tổng, tôi biết tiếng anh của tôi cũng không tốt... Nhưng sao có thể làm phiền đến anh ! Hay là ..

- tôi không phiền !

Hwang Ami chính thức á khẩu với hắn. Thôi thì cứ coi như là học thêm tiếng anh đi, hiện tại điều cô quan tâm là nhanh choang rút khỏi chỗ này để đi ăn trưa. Cô đói, đói muốn chết rồi !

Ngay lúc Ami quyết định lên tiếng, thì Jeon Jungkook bất chợt ngẩng đầu lên dọa cô một phen thót tim.

- nếu cô cảm thấy làm phiền tôi thì giúp tôi chuẩn bị cơm trưa đi !

Mố ? Ý cô đâu phải là thế ? Từ khi nào ý từ chối của cô lại bị Jeon Jungkook bóp méo trở thành chân sai vặt của hắn thế ?

- haha...Jeon tổng tôi...

- mua giúp tôi 2 phần !

Jeon Jungkook mặt dày vô đối nói xong liền cúi gằm mặt xuống. Hwang Ami còn chưa hết bàng hoàng, cuối cùng vẫn phải lết cái thân già đi mua cơm cho tên tổng tài đáng ghét đó

- ăn gì mà ăn đến 2 phần ? Heo à ? Aishh mình còn chưa có gì bỏ bụng nữa !

Cô mua 2 phần cơm trưa dưới sảnh công ty rồi đem lên phòng cho hắn, Jeon Jungkook đã rời bàn làm việc, hắn ngồi tựa đầu trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Hwang Ami đẩy cửa bước vào, chết cũng không dám làm phiền hắn. Đặt 2 phần cơm xuống bàn rồi cô rón rén bước đi

- ở lại ăn cơm đã !

Jeon Jungkook mở mắt ngồi thẳng dậy, hắn có chút thú vị nhìn Hwang Ami rồi đánh mắt sang phần cơm còn lại

Hwang Ami ngờ nghệch dùng ngón tay chỉ vào mặt mình

- chủ tịch kêu tôi sao ?

- mua dư 1 phần rồi, cô ngồi xuống ăn luôn đi !

Hwang Ami gan nhỏ đương nhiên nào dám ngồi ngang hàng với Jeon Jungkook, mạng cô nhỏ lắm.

- không cần đâu chủ tịch ! Tôi xuống sảnh ăn là được rồi !

- trừ 20% lương !

- khoan đã, tôi ngồi !

Quả nhiên chỉ cần nhắc đến tiền Hwang Ami liền ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Cô ngồi bụp xuống đối diện hắn, gượng gạo mỉm cười

Jeon Jungkook trong lòng mỉm cười, Hwang Ami vì đói cũng mặc kệ mà bắt đầu ăn rồi. Hắn lấy một miếng thịt đặt vào phần cơm của cô

- không cần đâu chủ tịch...tôi

- thịt mỡ quá tôi không thích !

Hwang Ami ngờ nghệch nhìn miếng thịt chỉ có chút mỡ, có lẽ hắn là dân tập gym nên không ăn mỡ, ừ thì cứ cho là vậy đi chứ Hwang Ami cũng không thông minh đến mức biết được người ta đang chăm sóc nó đâu

- ngày mai là ngày học đầu tiên, nhớ đến đúng giờ !

Cô mỉm cười đau khổ gật gật đầu rồi cắm mặt ăn. Cứ cho rằng hắn chỉ nói đùa, không ngờ lại học thật ! Hắn cũng là chủ tịch mà, dư nhiều thời gian thế à ?

- từ vựng trong chồng sách đó, học thuộc hết cho tôi !

%-@#$+ một trận cuồng phong vừa diễn ra khiến cả Hwang Ami và Jeon Jungkook đứng hình. Cô nhóc Hwang Ami vừa...vừa phun toàn bộ cơm vào mặt hắn, ngay sau khi hắn nói ra những lời dọa người kia. Jeon Jungkook bị tập kích đứng hình đến trầm cảm, còn Hwang Ami thì thầm bye bye cuộc sống phú bà giàu có và sắp say hế lô với cuộc sống đỗ nghèo khỉ của một con gen Z thất nghiệp

- chủ tịch tôi xin lỗi...xin lỗi chủ tịch....

Hwang Ami lật tật rút khăn giấy lau mặt cho hắn, lau sạch đi vết cơm trên khuôn mặt và một chút trên bộ vest đắt tiền của hắn. Jeon Jungkook im lặng nắm lấy tay cô ngăn lại, hắn đứng dậy bước vào phòng vệ sinh

- toang rồi, ahhh Hwang Ami cái đồ tật nguyền !

Cô vò đầu bứt tóc con mẹ nó khóc không ra nước mắt. Hwang Ami íu đúi ngã xuống ghế, đầu cô nảy số lên các hiện tượng sắp sửa sẽ gặp. Nhất định là bị hắn mắng xối xả sau đó là đuổi việc, còn tệ hại hơn là hắn sẽ bắt cô đền bù bộ vest của hắn, Hwang Ami không có đủ tiền sẽ bị tống vào tù ! Rồi sau đó, sau đó... làm gì còn sau đó nữa

Jeon Jungkook bước ra, cả người sạch sẽ hơn và tinh thần ổn định hơn. Hwang Ami nhìn thấy hắn lập tức đứng dậy cúi người 90 độ

- chủ tịch tôi thật sự xin lỗi ! Xin anh đừng đuổi việc tôi có được không ? Tôi thật sự không có đủ tiền đền bộ vest đó cho anh đâu ! Cũng xin anh đừng bắt tôi vào tù ! Huhu tôi còn rất trẻ...

Jeon Jungkook lúc này ngồi xuống ghế, dùng khăn giấy lau khô khuôn mặt rồi mới chịu ngước lên nhìn cô

- trở về làm việc đi ! Ngày mai vẫn học như bình thường !

Hwang Ami khẳng định là mình không bị lãng tai, cô không bị đuổi việc, cũng không bị dô tù ! Cô còn sống ! Hwang Ami vui mừng ra mặt cúi chào hắn rồi thong thả bước đi

- mang chồng sách đó về học !

Quả nhiên ác ma vẫn là ác ma

- vâng, tôi xin phép !

Cô khệ nệ bê chồng sách xuống chỗ làm, rồi đặt nó xuống bàn làm việc của mình. Cô loay hoay tìm giấy tờ mà bản thân từ sớm đã được giao để tiếp tục làm nhưng lại không thấy, loay hoay mãi mới thấy một tập giấy

Điều kì lạ là khi Hwang Ami vừa cầm nó lên thì bà chị nhân viên liền bước tới mang nó đi khỏi tay cô

- chị mang đi đâu vậy ạ ? Sáng chị nhờ em làm mà !

Nữ nhân viên kia cười xòa rồi gạt tay cô ra khỏi xập hồ sơ

- 👩 : em làm thông dịch viên cho chủ tịch bận rộn như vậy, chị không dám nhờ em đâu ! Thôi em cứ thong thả nha !

Nói rồi chị ta mang hồ sơ về bàn, Hwang Ami ngơ ngác nhìn xung quanh phòng, rõ ràng sáng nay ai cũng sai vặt cô làm hết việc này đến việc khác, nhưng bây giờ lại rất im lặng để Hwang Ami ngồi chơi thong thả đến thế ?

Không có việc lại đâm ra nhàm chán, Hwang Ami lôi đại một quyển sách tiếng anh ra học. Vì buồn ngủ nên cô mang theo quyển sách đến phòng riêng để pha chút cà phê

Có lẽ vì quá tập trung mà Hwang Ami hoàn toàn không chú ý được ai đang đứng bên cạnh mình, cô một tay khuấy cà phê một tay cầm sách mà học từ vựng

- để coi fish là cá, sand là cát, wave là sóng, còn bãi biển là...là...

- Taehyung : là beach !















To be continued

[JJK] Đế Chế của Jeon Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ