Hwang Ami thức dậy thấy bản thân đang ở nhà, í là cái căn nhà trọ cũ cô vừa thuê lại vài hôm trước. Mặc dù không biết hôm qua say xỉn về bằng cách nào, nhưng cái cảm giác nhói nhói tim vẫn còn ở đó, vẫn đau như hôm qua. Hwang Ami thở dài, bảo cô kiên trì cũng được, nhưng có Hwang Jihyun ở bên cạnh cô cay vl !
Còn Hwang Jihyun thì hay rồi, lại vào công ty của Jeon Jungkook ứng tuyển vị trí thư ký như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Kim Taehyung đem chuyện trước đây kể hết lại cho anh, đúng như Taehyung nghĩ. Jeon Jungkook nghĩ anh bị điên và đang đem bộ phim nào đó kể cho mình. Kim Taehyung cũng đến mệt, xách Park Jimin về
Hwang Ami ngày làm việc ở quán cà phê, đêm về lại ở trong nhà thui thủi một mình, cô đem quyển album cưới ra nhìn một lúc, không hiểu sao nguyên tác bảo cô buồn đi mà Hwang Ami lại chỉ thấy cay. Khi thì dụ dỗ nói lời yêu thương, còn dụ cô đăng ký kết hôn con mẹ gì đó ! Giờ thì một chút cũng chẳng thèm nhớ, đồ tra nam !
Hwang Ami quyết định đi uống rượu, mặc dù bản thân uống không được nhiều, nhưng mà thực sự rất muốn uống. Quả nhiên, uống chưa được bao nhiêu Hwang Ami đã thấy 4 5 con đường về. Lục điện thoại không thấy đâu, cô quay lại quầy bar ban nãy tìm.
- … : này cô em xinh đẹp, uống với anh một ly !
Hwang Ami tìm được điện thoại, không để ý đến lời của người kia mà trực tiếp bỏ đi. Tên đàn ông đó bị bạn cười vào mặt liền tức giận đi tới kéo tay cô lại
- … : hạng phụ nữ như cô đến đây chẳng phải câu trai sao ? Sao, lại còn chê tôi ? Muốn bao nhiêu tiền, tôi bao cô đêm nay !
Hwang Ami đang hơi buồn nôn, nói theo người dân gian là mắc ói. Rượu cứ lâng lâng trong cổ họng, lại tổ thêm mùi thuốc lá của anh ta làm Hwang Ami có chút chóng mặt.
- SeoJun : này, tính làm gì ? Bước qua xác tôi này !
Han SeoJun không biết từ đâu xuất hiện cản tên kia lại, vốn dĩ muốn cho tên khốn kia một vài phát, nhìn xem vết hằn hắn tạo trên tay Hwang Ami cậu đã điên tiết lên rồi. Nhưng nhìn sắc mặt Hwang Ami xanh lè xanh léc, cậu lại có chút không nỡ để cô chịu đựng thêm.
Tên kia đứng trước Han SeoJun dáng người cao ráo, biết điều nhượng bộ rời đi. Hwang Ami chạy xồng xộc vào nhà vệ sinh nôn ói một màn thắm lụa.
Han SeoJun đưa cô trở về nhà, thấy xa xa có chiếc xe đen sang trọng đang đậu, không đến gần xem cũng biết, chính là Jeon Jungkook. Cậu biết thừa chuyện Jeon Jungkook không bị mất trí nhớ, nhưng cậu cũng thật không hiểu nổi tại sao anh ta lại giấu Hwang Ami. Lại còn cố tình thử thách Hwang Ami như thế. Làm cậu thực sự rất bất bình.
Đặt Hwang Ami yên ổn trong phòng, cậu liền đến chỗ Jeon Jungkook
- cảm ơn vì đã đưa cô ấy về !
Han SeoJun nhếch môi thầm cảm thán trong lòng, Jeon Jungkook dường như không chút bất ngờ gì khi cậu biết chuyện thì phải
- SeoJun : anh tính để như thế đến bao giờ ? Anh cho rằng Hwang Ami yêu anh nên sẽ đợi anh mãi sao ?
Jeon Jungkook trầm lặng nhìn về phía trước. Anh nào có muốn xa Hwang Ami lâu như thế. Nhìn cô cứ lủi thủi một mình, anh xót chết đi được.
Kể ra lần đó Jeon Jungkook thực sự bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng nếu anh nói anh dần nhớ lại từ cú tát của Hwang Ami thì có ai tin không ?
Thú thật thì mất trí nhớ tạm thời thì cũng không hẳn, chỉ là não của anh bị rơi vào tình trạng mơ hồ vì tất cả những thứ đã diễn ra trước đó. Nhưng gương mặt của Hwang Ami vẫn luôn là thứ làm anh ấn tượng nhất.
Còn nếu ai hỏi tại sao nhiều ngày liền lại vẫn hất đổ thức ăn cô chuẩn bị, thì thú thật đó là do lý trí vì ghen mà hiểu lầm Hwang Ami là bạn gái của Kim Taehyung thôi
- tạm thời chưa thể nói với cô ấy ! Tới lúc nào đó tôi sẽ trực tiếp đón cô ấy về nhà !
Han SeoJun coi sắc mặc Jeon Jungkook có nét mệt mỏi. Đồ anh đang mặc trên người vẫn là đồ đi làm của anh, Jeon Jungkook mệt mỏi cả ngày, tối lại đến trông Hwang Ami cả đêm. Quả thật Han SeoJun muốn giành Ami với anh ta cũng không được.
Cậu rời đi khi trời đã bắt đầu qua ngày mới, Jeon Jungkook vẫn ở đó, vẫn không biết khi nào mới chịu về
Sáng hôm sau, Hwang Ami thức dậy khi trời đã bắt đầu trưa. Thấy tiếng lục đục chén đũa ở bên ngoài, là Choi MinRae và Jeon Junghan đến, chả biết ăn phải cái gì mà bày đặt đến nấu cho cô hẳn một bữa thịnh soạn
Hwang Ami giọng hơi khàn, đi mấy vòng căn nhà tìm chiếc điện thoại của mình, rõ ràng cô nhớ là hôm qua đã xách nó về rồi mà
Choi MinRae cười hề hề, bày lên chiếc bàn nhỏ trong bếp nguyên một mân cơm sáng thịnh soạn, Jeon Junghan lấm lét te te giúp cô rót nước, lại còn gắp đồ ăn cho cô.
- có chuyện gì thì nói, đừng có mà dọa tao !
Choi MinRae cười thánh thiện, vẫn chưa kịp nói thì chuông điện thoại của Hwang Ami reo lên, đứa nào chơi trò mất dại giấu nó trong ngăn đá tủ lạnh. Làm Hwang Ami muốn lật tung cả cái nhà, may là nó vẫn ổn cho đến khi cô tìm thấy
Người gọi đến là Hwang Jihyun. Nhưng chưa kịp nghe thì đã tắt máy. Kèm với đoạn tin nhắn gắn theo link của một bài báo mạng nào đó
Tóm tắt tựa đề thì chính là : Tưởng được trở thành Jeon phu nhân, cô gái vỡ mộng khi bị bỏ rơi ngay trong ngày cưới !
Choi MinRae và Jeon Junghan ngồi ở bàn chán nản ôm đầu, rõ ràng đã cố đánh lạc hướng Hwang Ami rồi cơ mà
Hwang Ami trầm mặc lướt đọc từng chữ, cho đến khi thấy hình ảnh cô gục khóc tại lễ cưới, và sẽ chẳng có gì nếu như ngay sau đó không phải là ảnh Jeon Jungkook và Hwang Jihyun ở góc độ như đang hôn nhau.
Sắc mặt Hwang Ami trầm lại, chẳng biết là tức giận hay đau lòng. Choi MinRae thì sợ cô sẽ hét lên phá banh cái tủ lạnh, Jeon Junghan thì sợ Hwang Ami sẽ khóc lóc sướt mướt tới tối. Nhưng không, Hwang Ami chỉ lẳng lặng cất điện thoại vào túi, trở về phòng thay quần áo chuẩn bị đi làm
Hwang Ami rời đi khi căn nhà vẫn còn ngập trong sợ hoang mang sợ hãi của MinRae và Junghan. 1 giờ đồng hồ sau khi cô rời đi, thì thứ mà cả hai người họ, thậm chí là 6 anh bạn đẹp trai ngon cơm của nam chính và cả gia phả bố mẹ của anh ta đều phải hứng chịu
Đó chính là tiếng khóc lóc sướt mướt của Jeon Jungkook khi nhìn thấy đơn ly hôn được Hwang Ami gửi đến cho anh !
To be continued
Cho dừa =))
BẠN ĐANG ĐỌC
[JJK] Đế Chế của Jeon Jungkook
FantasyDám đem nòng nọc của Jeon Jungkook tôi bỏ trốn ! Chỉ có một mình Hwang Ami em ! [Kịch bản : Hwang Hiyoung] [Soạn thảo : Hwang Hiyoung]