56

3.2K 288 19
                                    

Xung quanh chả thấy mẹ gì êy !

Đó là câu hát luôn văng vẳng trong đầu Hwang Ami từ nãy đến giờ. Từ lúc Hwang Jihyun bỏ đi chính là triệt để mang đi toàn bộ ánh sáng. Xung quanh tối đen như mực, Hwang Ami cũng chẳng biết bên ngoài hiện tại đang làm buổi sáng hay buổi tối, chỉ là ở quá lâu trong bóng tối lại khiến cô có chút sợ

Đầu cô sau vụ bạo lực hồi tối qua thì hiện tại đã sưng to một cục khá đau. Tay chân bị trói mà Hwang Ami lại nhúc nhích quá nhiều nên dây thừng siết vào cùng rất đau. Cô hiện tại lại còn vô cùng đói. Hwang Ami sắp gục ngã rồi.

Jeon Jungkook gấp rút xuống xe, trước mặt anh là một công trường lớn bỏ hoang ngoài ngoại ô thành phố. Xung quang có hàng chục nhà kho lớn đóng kín. Mà định vị cũng chẳng thể chỉ rõ được Hwang Ami chính xác đang ở đâu. Anh điên cuồng chạy đến từng nhà kho, mất bình tĩnh đập cửa liên hồi, la hét tên của Hwang Ami trong sự sợ hãi, gấp gáp

- em không giàu sang đi với anh trong cuộc đời ! em không bằng ai nào thướt tha !

- Ami ơi em đang ở đâu !

- không như người ta luôn nồng cháy với gian dối !

Jeon Jungkook trong lúc kiệt sức đã nghe thấy âm thanh đó

- người hỡi em yêu anh bằng trái tim !

Rầm ! ! ! Tiếng nhà kho bị đạp mạnh từ bên ngoài. Jeon Jungkook đã nghe thấy tiếng cô hát, anh điên cuồng đập mạnh lên cánh cửa

- Ami là anh, Jungkook đây ! Em chờ một chút anh sẽ vào trong đó ngay ! Đừng sợ có anh đây rồi !

Jeon Jungkook nhặt lên một cục gạch, liên tục đập vào chiếc ổ khóa lớn đang khóa chặt cánh cửa lại. Hwang Ami thấy tiếng động lớn bên ngoài, liền cố sức nhích nhích bản thân và chiếc ghế lên phía trước

- em không có sợ, Jungkook à từ từ thôi ! Đừng làm mình bị thương !

Hai bàn tay của anh nắm chặt lấy viên gạch, liên tục dùng lực đập vào ổ khóa. Đến mức viên gạch vỡ ra khiến tay anh bị thương. Từng giọt máu tí tách rơi xuống sàn đất. Cho đến khi khóa được phá ra, tay anh đã bê bết máu. Nhà kho mở ra, đem lại ánh sáng cho cả nơi tối tăm mù mịt kia. Anh thấy Hwang Ami ở đó, cả người bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ. Khuôn mặt đã lấm lem, đầu tóc bù xù và vầng trán đang sưng lên với cả vệt máu khô.

Anh chạy tới ôm chầm lấy cô, Hwang Ami lúc này cũng đã thở phào nhẹ nhõm trong cái ôm của anh. Cô cảm nhận được toàn bộ cơ thể người đàn ông của cô vẫn còn đang run lên. Anh giúp cô cởi trói, cõng cô trên lưng rời khỏi nơi tối tăm đó

Hwang Ami trong lòng an tâm, để bản thân yên giấc trên tấm lưng vững chãi của chồng

Cho đến khi xe của đám bạn anh và Choi MinRae đến nơi, chỉ thấy Jeon Jungkook cả người nhớp nháp mồ hôi bụi bẩn, trên áo sơ mi trắng còn có cả vết máu, đang chầm chậm cõng Hwang Ami hoàn toàn bình an bước ra. Hwang Ami lúc này đã yên giấc ngủ say trên lưng anh, và Jeon Jungkook cuối cùng cũng đã có thể nở nụ cười sau suốt 1 ngày địa ngục

Hwang Ami được đưa trở về nhà của cả hai. Jeon Jungkook đặt cô trên giường, Hwang Ami có lẽ vì cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh vương trên chăn nệm, không khách khí mà lập tức vùi mình vào nó, đánh giấc ngủ ngon. Jungkook quỳ bên cạnh giường, chầm chậm vuốt tóc cô âu yếm. Suốt 1 ngày vừa qua, chính là ngày điên loạn nhất trong suốt 29 năm cuộc đời anh. Và điều ngoại lệ đó cả đời này chắc có lẽ sẽ chỉ dành riêng cho Hwang Ami

[JJK] Đế Chế của Jeon Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ