Q1 - C28: Thay đồ đi chơi (1)

46 4 0
                                    

QUYỂN 1: VƯƠNG PHI MẠO DANH

Chương 28: Thay đồ đi chơi (1)

Tác giả: Vạn Diệt Chi Thương

Dịch giả: Lulu

Công tác chuẩn bị trước hôn lễ thực sự quá nhiều, mặc dù hầu hết những công việc này đều do các chuyên gia thực hiện, nhưng người quyết định vẫn là Lenthlin và Andrei, dù sao thì đây cũng là hôn lễ của hai người họ.

Cầm cuốn sổ trên tay, Tom – trợ lý của giáo viên dạy lễ nghi Jackson – cúi đầu lẩm bẩm: “Màu sắc chủ đạo của hôn lễ là màu trắng, phối với màu đỏ và vàng…”

Lâm đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, tại sao anh lại phải làm hết những công việc này? Tên Andrei chết tiệt đó như ông chủ mà phủi tay ném tất cả mọi việc lên người anh, như thể cái đám cưới này vốn chẳng liên quan gì đến hắn vậy.

“Được rồi được rồi, cậu cứ làm như lời ta nói là được, cố gắng làm thật đơn giản trang nhã, đừng có ren lụa hay ngọc trai đá quý đáng sợ gì gì đó, tất cả những người có mặt hôm ấy đều phải mặc đồ trắng cho ta.” Lâm mất kiên nhẫn ngắt lời đoạn độc thoại như đang tụng kinh của Tom, hỏi: “Giờ là mấy giờ rồi?”

Tom không hề có chút biểu hiện bất mãn nào, thực tế thì việc Lâm đưa ra nhiều yêu cầu và ý kiến ​​trong hôn lễ như vậy sẽ giúp công tác chuẩn bị về sau của họ càng trở nên dễ triển khai hơn.

“Điện hạ, bây giờ là một giờ chiều, ngài có cần nghỉ trưa một lát không?” Tom liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

“Nghỉ ngơi cái gì, ta đã nghỉ đủ lắm rồi.”

Cuộc sống ở Stuart của anh thật không khác gì một con heo, mỗi ngày chỉ cần mở mắt rồi đợi người khác mang bữa sáng thịnh soạn đến bày ra trước mặt, sau đó là bữa trưa, bữa trà chiều, bữa tối, thậm chí còn có cả bữa khuya! Anh không cần làm bất cứ việc gì khác, mà cũng chẳng có việc gì cần anh làm cả.

“Vậy điện hạ…”

“Ta muốn ra ngoài đi dạo một lát.” Từ trên ghế đứng lên, Lâm khẽ nhếch môi, xoay người lớn tiếng gọi: “Angie cậu đâu rồi, mau lăn ra đây cho ta!”

Tom vội chạy theo, lo lắng hét lên: “Lenthlin điện hạ, buổi chiều còn phải thử rượu.”

“Thử rượu? Haha, đừng nói đùa thế, Tom!” Vừa đi ra đến cửa, anh dừng bước quay đầu lại: “Không một ai hiểu về rượu hơn ta đâu.”

“Ngài không thể rời đi, Andrei điện hạ đã ra lệnh…” Tom có ​​vẻ rất căng hẳng, nhưng rõ ràng cậu đối với Lenthlin vẫn là bó tay chịu chết.

“Nếu cậu còn dám nói thêm một từ nào nữa, ta sẽ hôn cậu ngay lập tức.” Người đàn ông híp mắt thành một đường dài mảnh, giọng điệu ngả ngớn như một con cáo kiêu kỳ: “Tom, cậu muốn hôn ta không?”

Tom suýt chút nữa theo bản năng mà phun ra chữ “không”, cậu vội vàng bịt miệng lắc đầu nguầy nguậy, người đàn ông đứng trước cửa bật ra một tràng cười đắc ý rồi quay lưng bỏ đi, để lại Tom với vẻ mặt đầy bất lực.

Nếu bị Andrei điện hạ phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Tom chỉ có thể thầm cầu nguyện, mong rằng vị Lenthlin điện hạ tùy hứng này sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào ở bên ngoài, và tốt nhất là anh nên trở về an toàn.

Ở bên kia, khi nghe tin Lâm muốn rời khỏi Nhà Trắng để ra ngoài chơi, Angie suýt nữa thì bị dọa sợ chết khiếp, gần như ôm chặt lấy chân Lenthlin điện hạ mà nước mắt nước mũi tèm lem, nhưng sau khi bị Lâm một cước đá văng, vì sự an toàn tính mạng của chính mình, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh.

Chủ nhân của cậu, bề ngoài nhìn có vẻ rất dịu dàng, nhưng thực tế lại là một phần tử bạo lực, sợ chết đi được.

“Chủ nhân, nếu chúng ta muốn ra ngoài thì phải báo cáo với Andrei điện hạ trước, ngài ấy cho phép thì mới được đi, còn phải trang bị vệ sĩ chuyên nghiệp đi theo.” Angie đứng bên ngoài phòng thay đồ, nhỏ giọng thì thầm.

Lâm đã thay quần áo xong, bước ra khỏi phòng thay đồ, không chút khách khí gõ một cái thật mạnh lên đầu Angie, giọng điệu hung ác: “Nói thêm câu nữa ta liền cắt lưỡi cậu, rốt cuộc ta là chủ nhân của cậu hay Andrei là chủ nhân của cậu hả, nếu ngay cả vấn đề này cũng không hiểu rõ…”

Lâm nắm cằm Angie bắt cậu phải ngẩng đầu lên. “Làm một người hầu thân cận, cậu có thể sẽ chết đấy.”

“Điện điện điện… hạ.” Angie líu lưỡi, một là do bị ngữ khí dữ dội của Lâm dọa sợ, hai là bị dáng vẻ sau khi thay quần áo của Lâm làm cho giật mình. Mái tóc bạc buông dài đã không còn nữa, thay vào đó là buộc cao theo kiểu tóc ngắn, mặc dù chỉ là thay đổi kiểu tóc, nhưng lại khiến cho người đàn ông này bỗng chốc trở nên thật ác liệt và bá đạo.

Giống như… giống như một con báo đen đội một chiếc vương miện nạm ngọc, đằng sau vẻ sang trọng ưu nhã chính là biểu tượng của cái chết.

[Đam mỹ][Dịch] Chinh phục | Vạn Diệt Chi ThươngWhere stories live. Discover now