#03.

1.1K 109 2
                                    

Trời lại đổ cơn mưa lớn, gió mạnh vô tình tấn công căn nhà nhỏ. Zando uống một ngụm cà phê, cậu đang ở phòng khách nhà anh chờ đợi anh nấu cho mình bữa tối. Căn nhà thoang thoảng mùi vani của anh, cậu trước giờ qua lại với nhiều người, đây là lần đầu tiên cậu mê đắm một mùi hương nào đấy.

Tin nhắn từ điện thoại lấy lại sự chú ý của cậu, cậu qua loa nhắn vài dòng rồi tắt máy để sang một bên, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại, gió luồn qua khe cửa làm tấm rèm trắng bay phấp phới.

Zando không thể dời mắt khỏi bóng lưng của người trong bếp, so với những kẻ khác anh chẳng có gì là nổi bật, thậm chí còn là một alpha kém cỏi nhưng cũng chính vì điều đó đã hút hồn cậu. Chỉ một nụ cười, một chút phản kháng cũng đủ làm cậu thích thú.

" Ăn rồi thì cút về nhà đi ".

Cơm được dọn ra bàn, anh gắp miếng thịt cho vào miệng nhai, ánh mắt chán ghét nhìn cậu. Cậu nhướn mày ra hiệu với anh rồi nhìn ra cửa.

" Trời mưa ".

Mưa thì liên quan đéo gì?.

Zando từ từ tận hưởng hương vị đồ ăn tan trong miệng, không hẳn là quá ngon nhưng nó vừa miệng với cậu.

" Tôi sẽ ngủ đây, anh không phiền chứ? "

Phiền! Phiền chết đi được!.

Cậu ta lưu manh cười, giọng điệu thản nhiên mang phần châm chọc. Rikimaru muốn phản bác thì đột nhiên ở phía dưới bàn, chân cậu ta nhẹ nhàng chạm vào chân anh vuốt ve, đôi mắt nhìn anh như muốn đem anh nuốt trọn. Anh khẽ rùng mình, nắm chặt đôi bàn tay lại miễn cưỡng đồng ý.

---

Sau buổi tối, Rikimaru đem nệm trải ở phòng khách để cậu ngủ lại, tìm một cái chăn cũ đưa cho cậu. Anh nhanh chóng xong mọi việc rồi chay về phòng khoá cửa. Vài phút trước cậu ta dùng pheromone khống chế muốn ngủ cùng anh, anh kịp thời thoát khỏi rồi từ chối.

Tên này đúng là ác ma mà!.

Vùng vẫy nửa giờ ở trên giường, anh áp mặt vào gối, đôi tai đỏ ửng, rốt cuộc thì cho dù anh có là alpha đi chăng nữa thì vẫn phải khuất phục trước cậu ta.

Pheromone của cậu ta đặc biệt kích thích được anh.

Anh trước giờ chưa lộ ra bộ dáng ngại ngùng trước ai cả, không ngờ rằng có ngày lại bị một thằng nhóc kém hai tuổi nhìn thấy.

Cánh cửa phòng màu nâu sẫm cọt kẹt mở ra, căn nhà nhỏ chật hẹp không có tầng lầu, cửa phòng vừa mở thì phòng khách tối đen liền hiện ra trước mặt. Chưa bao giờ anh nghĩ mình lại có thể dùng khứu giác để tìm kiếm một người nào đó, màu đen mù mịt như nuốt trọn anh.

Cậu ta luôn phóng thích pheromone vô tư như thế này sao?

Mùi gỗ thông ngào ngạt bao trùm, anh dựa vào ánh sáng của điện thoại tìm được Zando, cậu đang nằm ngủ trên tấm đệm mỏng, chăn bị đạp ở dưới chân, bên ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng cơn mưa này lại.

" Này buông ra! ".

Anh định đi về phòng thì một bàn tay kéo anh lại, Rikimaru theo đà ngã vào người cậu ta, anh ngẩng đầu nhìn nhưng trong bóng tối không ánh sáng anh không thể thấy rõ được cậu. Cái ôm rõ chặt, anh nằm trên người cậu lắng nghe nhịp đập con tim, hơi thở đều đều phả vào mái tóc đen, sự ấm áp lan toả từ cơ thể lẫn hơi thở giúp anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

SR • Sau Khi Kết Đôi Liền Ôm Con Bỏ Trốn •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ