#01.

1.4K 121 3
                                    

" Điểm dừng kế tiếp là Nagasaki. Xin quý khách kiểm tra lại hành lý cá nhân và cẩn thận khi xuống ga tàu ".

Cánh cửa tàu điện mở toang, một chàng trai vai đeo ba lô, tay cầm va li bước ra. Anh là Chikada Rikimaru, một chàng trai từ Hyogo đến Nagasaki sinh sống. Anh sống chưa quá nửa cuộc đời, năm nay chỉ mới hai mươi tuổi, là một alpha.

Đối với thế giới mà anh đang sống, người ta đánh giá người đối diện bằng giới tính, một alpha luôn được coi trọng và một omega bị khinh rẻ. Anh từ khi sinh ra đã phải chịu trọng trách quan trọng chính là trở thành một alpha thật thành công để gia đình không thất vọng nhưng anh không muốn như thế, anh rời khỏi quê nhà đến đây để tự mình sinh sống, tự do tự tại mà không bị ràng buộc.

Rikimaru cầm trên tay tờ địa chỉ nhà, anh đi trên con đường lớn đến căn nhà ở trung tâm thành phố, nó không quá lớn nhưng đủ để một người sinh sống. Anh dùng cả một ngày để tân trang lại ngôi nhà nhỏ của mình, mệt mỏi nằm phịch xuống giường, bây giờ chỉ cần đăng ký học ở đây và một công việc nữa là ổn.

Dưới sự giúp đỡ của một người bạn, anh nhanh chóng tìm được việc làm và đăng ký vào một ngôi trường đại học ở thành phố.

Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi học, vận lên người tấm áo trắng cùng quần tây đen toát lên sự lịch lãm, anh cầm lấy cặp sách rời khỏi nhà.

Hai bên đường tấp nập học sinh, sinh viên, mọi thứ với anh đều rất lạ lẫm. Anh tìm hiểu được, trường được chia ra hai khu, một bên dành cho alpha và beta còn một bên dành riêng cho omega. Đương nhiên, anh sẽ ở khu dành cho alpha.

Rikimaru vừa kịp đặt chân vào trường trước khi cửa đóng lại, anh đi đến phòng hiệu trưởng, lễ phép cúi đầu chào hỏi. Vị thầy giáo có gương mặt dày dặn, đầu điểm vài sợi bạc, thầy dẫn anh đến dãy C dành cho năm ba, mở cửa phòng học cuối dẫy.

" Đây là học sinh mới của lớp ta. Ừm, em giới thiệu đi ".

" Chikada Rikimaru ".

Tay anh nắm chặt lấy nhau, chần chừ nói ra họ tên. Không gian im lặng hết mức, thầy hiệu trưởng quay sang nhìn anh, trông anh có vẻ không muốn giới thiệu nhiều nên đành bảo anh xuống bàn cuối dãy ngồi. Thầy vừa bước khỏi cửa thì tiết học cũng bắt đầu.

---

Chuông báo nghỉ giải lao vang lên như quý nhân cứu rỗi đám học trò trong lớp. Rikimaru vươn tay thở ra một hơi, anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ, ở vị trí này anh dễ dàng nhìn thấy được khu dành cho omega, anh thầm nghĩ liệu họ có được đối đãi như alpha và beta hay không?.

Anh không bài xích omega, ngược lại thấy họ như bao người bình thường khác. Từ nhỏ, gia đình đã tiêm nhiễm cho anh bằng những câu từ khó nghe về omega và anh ghét điều đó. Anh luôn tìm cách trốn tránh những cuộc giảng dạy vô nghĩa của họ.

" Xin chào ".

Giọng nói của cậu bạn bàn bên kéo anh trở về thực tại, anh quay đầu nhìn người kia. Mái tóc đen loà xoà, gương mặt tươi tắn dễ gần, gã mỉm cười chìa tay ra muốn làm quen với anh. Rikimaru theo phản xạ bắt tay với gã.

SR • Sau Khi Kết Đôi Liền Ôm Con Bỏ Trốn •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ