#08.

660 78 2
                                    

Đã là một tuần kể từ ngày Amaya tuyên bố sẽ giúp cậu theo đuổi Rikimaru. Tuy bên ngoài cậu ra vẻ khước từ nhưng trong tâm lại có chút gì đó muốn cậu nhóc nhanh chóng lên kế hoạch. Thân là một alpha mà lại nhờ một cậu nhóc giúp đỡ trong chuyện tình yêu.

Zando lại ngậm điếu thuốc trong miệng, cậu không thể bỏ đi việc hút thuốc mỗi khi trong lòng rối rắm. Cậu thấy thật mơ hồ, rốt cuộc mình đang làm gì? Đang trông đợi thứ gì từ một đứa trẻ năm tuổi?.

Cậu nhặt cánh hoa nằm dưới đất, nâng niu từng chút. Mỏng manh biết mấy, xinh đẹp biết mấy.

Cậu ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào tường, khe khẽ nhắm mắt. Cậu lại có một giấc mơ, giấc mơ kỳ lạ giống như trước. Anh ôm Amaya mỉm cười nhìn cậu từ phía xa, tiếng gọi " Ba lớn ơi " từ cậu nhóc thúc giục cậu chạy nhanh đến chỗ hai người nhưng càng chạy họ lại càng xa, rồi dần biến mất.

" Thầy! Thầy ơi ".

Hổn hển.

Cậu giật mình tỉnh giấc nhìn về phía chủ nhân của giọng nói non nớt kia, chẳng phải ai khác là Amaya. Cậu nhóc nắm lấy góc áo cậu, một cảm giác yêu thương của tình thân dậy sóng trong tim cậu.

" A, Amaya, có gì sao? ". Cậu hỏi khi đã lấy lại được tinh thần.

Cậu nhóc vẫn giữ dáng vẻ tinh ranh, nghịch ngợm của thường ngày nhìn cậu. Với nụ cười tươi rói, cậu nhóc nắm đôi tay cậu, thì thầm.

" Hôm nay thầy đưa em về được không? ".

Cậu nghĩ một lát rồi gật đầu.

---

Mùa xuân với những tán anh đào nở nộ đã qua, mùa hè bắt đầu bằng một cơn mưa rả rít, mang tư vị nóng bức gay gắt thay vì sự thanh mát. Cậu lặng lẽ ngồi nhìn mưa rơi từ cửa sổ, cậu nghĩ về thời gian năm năm trước, lần đầu tiên gặp anh là dưới một cơn mưa, lần cuối cùng ở cạnh anh cũng là dưới một cơn mưa.

Amaya đang ăn trưa, cậu nhóc cười rất vui, nụ cười đó như đúc một khuôn với anh. Zando bất giác mỉm cười, trông cậu chẳng khác một người ba đang nhìn con trai mình.

Mưa vẫn không ngừng trút xuống, âm ỉ chảy vào tim cậu.

Cậu nhóc Amaya cất hộp bento trống không vào túi, lạch bạch chạy đến chỗ cậu. Cậu nhìn thấy cặp má phúng phính nâng lên hạ xuống của cậu nhóc cười đến híp cả mắt.

Amaya nằm gọn trên người cậu mặc kệ cô Hana gọi nó về đệm ngủ, nó nhắm mắt lại, đều đều hít thở, từ từ say giấc. Hàng lông mi khe khẽ run, cậu vươn tay lấy chăn từ tay cô Hana đắp cho bé. Cậu dựa người vào tường chầm chầm nhắm mắt lại.

Cô Hana không kiềm được xúc động mà mỉm cười, còn thầy Mika lặng lẽ cầm điện thoại lưu lại hình ảnh đáng yêu này.

" Amaya rất thích Uno-sensei thì phải ". Cô quay sang nhìn Mika đang ôm mặt, anh gật đầu đáp lễ. Hai người đưa đám nhóc về đệm rồi ru ngủ, giọng hát của thầy Mika ngọt ngào vang lên, len lỏi với tiếng mưa ở bên ngoài.

SR • Sau Khi Kết Đôi Liền Ôm Con Bỏ Trốn •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ