#06.

913 100 2
                                    

Trời chuyển màu, gió thổi lành lạnh, tán anh đào nở rộ và hai bóng dáng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Hai người ngồi trên ghế đá công viên, không khí yên lặng gượng gạo. Anh chăm chú nhìn đứa nhóc đang chơi ở cách đó không xa, còn cậu, cậu không thể dời mắt khỏi người này.

Phải chăng em có đang tưởng tượng? Hay chỉ là một giấc mơ?.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu dán lên người mình, anh chậm rãi xoay người, hai tay xoa vào nhau tỏ vẻ bối rối. Zando hít ngụm khí trời, cậu chợt muốn khóc, giọt nước mắt lưng chừng được cậu kiềm lại.

" Anh, khoẻ chứ? ".

Anh không đáp chỉ lặng lẽ gật đầu. Cậu mỉm cười, ít ra anh vẫn còn để ý đến cậu. Tiếng vui đùa của cậu nhóc Amaya cũng không làm tâm tư hai người thấy khá hơn. Không gian lại chìm vào tĩnh mịch, đúng hơn là sự tĩnh mịch trong lòng hai người, hoá ra khoảng không giữa cậu và anh lớn đến như thế.

Cậu bấu chặt gấu quần, bao nhiêu lời muốn nói trước kia đều giấu chặt trong lòng, tự đau, tự tổn thương. Cậu nhìn người bên cạnh mình, người mà cậu luôn nhớ nhung. Anh thay đổi nhiều thật nhưng nụ cười thuần khiết kia vẫn như vậy, vẫn đốn tim cậu, vẫn vô thức đi vào tim cậu giữ trọn một khoảng trống.

Zando tự hỏi cái cảm giác này là gì? Là vui là buồn, hay là hạnh phúc? Cậu không chắc.

" Trễ rồi, có lẽ tôi nên đi về ".

Rikimaru đứng dậy, anh vẫn không nhìn cậu, cầm lấy cặp sách kéo Amaya rời đi. Cậu ngoái nhìn theo đến khi anh mất hút ở ngã rẽ, bóng lưng dưới ánh hoàng hôn, cô đơn ngập tràn, bờ vai cậu khẽ run.

Lách tách.

Là khóc hay đang cười?.

---

Sau ngày hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra như thường, có điều sự quan tâm của Zando dành cho Amaya thì ngày một nhiều hơn. Cậu chăm sóc cậu nhóc như thể đó là con trai mình. Mỗi buổi chiều anh sẽ lại đến đón cậu nhóc, chào cậu bằng một cái cúi đầu rồi nhanh chóng bỏ đi.

Cơn đau thấu cả tim gan, có đau lòng đến mấy cũng không thể biểu hiện ra bên ngoài, tự mình vọng tưởng, tự mình đau đớn, tự mình cảm nhận.

Mùa xuân trôi qua chầm chậm, anh và cậu khoảng cách vẫn lớn đến thế. Đôi khi cậu tự hỏi, phải chăng nếu hai người không gặp lại nhau thì sẽ tốt hơn không?. Có lẽ cho đến hết đời này cậu cũng không có cơ hội nói một câu xin lỗi, một câu yêu anh.

Chikada của em, anh sẽ tha thứ cho em chứ?.

Chắc chắn rằng, thượng đế đang muốn trêu đùa với hai người. Zando phát hiện chung cư mà anh ở cách căn nhà nhỏ của mình không xa bao nhiêu, chỉ cần đi vài phút đã đến được. Không cần phải nói, cậu nhất định là nắm chắc cơ hội này rồi, cậu vô tình ra về cùng lúc anh đón Amaya, vô tình vào chung một cửa hàng tiện lợi với anh, vô tình đi theo anh đến tận chung cư rồi lẽo đẽo đi về hướng ngược lại.

Và thật may mắn vì Rikimaru không bài xích chuyện đó, anh không phàn nàn cũng chẳng có ý kiến, im lặng để cậu đi theo mình suốt mình quãng đường.

SR • Sau Khi Kết Đôi Liền Ôm Con Bỏ Trốn •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ