#02.

1.1K 108 4
                                    

Từng ánh nắng vàng vọt len lỏi qua tán lá đậm hơi sương, con đường đông đúc người, mỗi người mang trên mình mùi hương khác biệt. Đôi mắt Rikimaru ngập tràn sự mệt mỏi, anh không thể ngủ, cả một đêm thức trắng, tâm tình xuống dốc không phanh.

Cơn gió khẽ nâng niu mái tóc đen, tiếng xôn xao đi từ bên tai này sang bên tai kia rồi biến mất. Anh nhìn sang dãy bàn bên cạnh, Yujin hôm nay không đi học, gã có một chuyến đi đến Osaka thăm nhà, quả là một lý do thú vị. Lòng Rikimaru chợt thắt lại, anh thấy nhớ nhà kinh khủng.

" Chikada đến phòng giáo viên lấy tài liệu giúp thầy nhé ".

Giọng nói của giáo viên kéo anh về thực tại, anh đứng dậy vươn vai, lê đôi chân đi theo thầy.

Khoé môi giật giật, nhìn sấp giấy cao ngất ngưởng mà ngán ngẩm. Rikimaru đi trên dãy hành lang, mùi hương của alpha ngào ngạt xộc vào cánh mũi. Anh dừng trước cầu thang, lấy hơi để tiếp tục đi tiếp.

" Cẩn thận ".

Một cú va chạm làm sấp giấy rơi xuống đất, bản thân anh nghĩ mình sắp toi đời thì một cánh tay kéo anh vào lòng ngực. Mùi gỗ thông thoang thoảng dễ chịu, anh áp mặt vào lòng ngực người kia, tim mất tự chủ đập loạn.

Anh từ từ ngẩng mặt nhìn người kia, cơ thể cứng đờ. Ánh mắt người kia chăm chú nhìn anh đầy ý cười.

" Sao vậy? Không nhận ra tôi à? ".

Vùng vẫy.

Anh thoát khỏi vòng tay của cậu ta, vội cúi đầu nhặt sấp giấy lên. Hình ảnh xấu hổ kia lại xuất hiện khiến mặt mũi anh đỏ au.

" Cảm, cảm ơn ".

Giọng nhỏ nhất có thể, đó là điều anh có thể làm ngay bây giờ. Rikimaru vội chạy khỏi đó, bên tai vẫn văng vẳng tiếng của cậu ta.

" Uno Zando là tên tôi ".

---

Màn đêm dần xuống bao trùm thành phố, Rikimaru thẫn thờ nhìn tấm rèm đung đưa trong gió, ánh sáng hiu hắt của vầng trăng khuyết cô độc không giúp anh khá lên được. Anh không rõ tại sao mình phải suy nghĩ về một chuyện chẳng liên quan đến mình.

" Uno Zando là tên tôi ".

Mất nhận thức trong giây lát, anh gõ bàn phím tìm trên diễn đàn của trường cái tên Uno Zando và kết quả khiến anh có chút sững sờ. Cậu ta là một alpha nổi tiếng, gia thế không quá nổi bật nhưng trong việc ân ái lại khác. Không chỉ omega mà đến cả beta, thậm chí là alpha đều thích cùng cậu ta lên giường. Cậu ta chính là alpha thuần chủng mạnh nhất.

Anh duỗi thẳng người nằm trên giường vùi đầu vào gối, mùi gỗ thông dịu nhẹ của cậu vô thức xuất hiện, mùi hương tuyệt vời nhất mà anh từng ngửi thấy. Nghĩ đến anh lại thấy tủi thân, cùng là alpha nhưng cả hai khác nhau thật sự, trông anh chẳng khác nào là beta cả, đến cả pheromone khi đứng cạnh cậu cũng bị áp chế.

Hơn mười giờ đêm, ngôi nhà nhỏ len lỏi ánh đèn, cơn mưa lách tách ngoài cửa sổ, trên ti vi hai diễn viên vẫn tiếp tục lời thoại của mình. Rikimaru thẫn thờ, anh suy nghĩ quá nhiều chuyện, dù chuyện đó chẳng ảnh hưởng đến anh là bao. Ánh mắt đầy sắc bén của Zando ngày hôm đó như muốn xuyên qua da thịt xoáy sâu vào tâm can anh, đôi đồng tử như muốn nuốt chửng cả cơ thể anh, liệu cậu ta có giống như quái thú sẽ ăn thịt con mồi mà nó đã nhắm đến.

SR • Sau Khi Kết Đôi Liền Ôm Con Bỏ Trốn •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ