#07.

839 96 11
                                    

Zando không thể ngủ được, có một cảm xúc khó tả nào đó đang dày vò cậu. Là ghen sao? Cậu lấy tư cách gì để ghen cơ chứ? So với một tên alpha khốn nạn như cậu, đem lại cho anh đau khổ thì một Haniuda Amu hiền hoà, ôn nhu chẳng phải tốt hơn sao?.

Cậu ngồi bên cửa sổ tựa đầu vào kính, tâm tư không tốt cả thế giới cũng trở nên không tốt, cố gắng kìm nén không để bất cứ giọt nước mắt nào rơi ra.

Khi cậu khóc rồi, ai sẽ dỗ dành cậu đây?.

Ánh mắt cậu đượm buồn, trong lòng âm ỉ đau những nỗi đau vô tận. Phải chẳng giờ đây anh đang vui vẻ bên người kia? Anh có biết rằng em hạnh phúc thế nào khi gặp anh, đau đớn thế nào khi anh trong vòng tay kẻ khác?.

Không biết đã qua bao lâu, cậu chìm dần vào giấc ngủ, ánh trăng sáng soi rọi con người đang chìm vào bóng tối đau khổ

---

Một buổi sáng không mấy vui vẻ của cậu, đôi mắt cậu xuất hiện quầng thâm dưới mi mắt, khuôn mặt điển trai bơ phờ trông thấy. Cậu ngồi trên băng ghế trước cửa mà không vào trong, thẫn thờ nhìn hàng cây bên đường.

" Uno-kun bệnh sao? ".

Giọng Mika thu hút ánh nhìn của cậu, anh chàng đeo cái túi trên vai phải, cười tươi nhìn cậu. Zando trả lời bằng một cái lắc đầu. Anh cảm nhận được sự phiền muộn của đồng nghiệp này, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, tông giọng ngọt ngào lại vang lên.

" Nếu Uno-kun có muộn phiền gì đó thì có thể tâm sự với tôi, tôi sẽ lắng nghe ".

Cậu cười gượng gạo, ngón tay bấu chặt vào da thịt. Đôi môi cậu run rẩy, bao nhiêu cảm xúc chôn vùi bấy lâu đều bộc lộ ra bên ngoài cho Mika nhìn thấy, bờ vai run rẩy lộ bộ mặt yếu đuối hiếm thấy. Cuối cùng không chịu được mà bật khóc.

Mika im lặng, anh lấy từ túi áo cái khăn đưa cho cậu, hút một điếu thuốc.

Zando run rẩy, cậu chán ghét bản thân, tại sao cậu phải đau khổ như thế cơ chứ? Rõ ràng là một alpha nhưng bây giờ lại bị một thứ tình yêu vây hãm đánh gục, bật khóc một cách yếu đuối.

Thảm hại, thật sự thảm hại.

" Bình tĩnh rồi chứ? ".

Cậu gật đầu.

Mika phả khói thuốc, anh dựa người vào thành ghế. " Tôi nhận thấy được cậu rất quan tâm đến ba của Amaya, muộn phiền của cậu, chắc là liên quan đến anh ấy nhỉ? ".

Tim đen bị anh nói trúng, cậu chỉ có thể lẳng lặng gật đầu. Anh khẽ cười vùi tắt điếu thuốc, nét mặt trở nên nghiêm túc.

" Hai người là người yêu cũ sao? ".

" Không, anh ấy ghét tôi còn không hết ".

Anh có chút kinh ngạc nhìn cậu. Cơn gió đỏng đảnh lả lướt khắp tán cây, ngọn cỏ. Cả hai người đều thất thần nhìn vào một khoảng không vô định nào đó.

SR • Sau Khi Kết Đôi Liền Ôm Con Bỏ Trốn •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ