Năm năm sau.
Sáng sớm ở ngã tư đường thành phố Tokyo rộng lớn tấp nập người xe qua lại. Hàng cây bên đường đã chuyện từ xanh sang màu hồng nhạt, cánh hoa anh đào rơi đầy vệ đường. Chàng trai cao ráo mở cửa sổ của phòng ngủ đón gió xuân tươi mát, cảm giác này thật là không muốn rời đi chút nào.
Cậu đặt điện thoại lên bàn rồi mở tung tủ quần áo, chọn cho mình một bộ đồ vừa chỉnh tề lại vừa thoải mái. Nở một nụ cười trên môi, ngắm mình trong gương, khuôn mặt ngày xưa giờ đây thêm phần sắc xảo, cơ thể cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu đeo bản tên hình chữ nhật nhỏ lên vạt áo, cái tên thân thuộc biết mấy.
Uno Zando.
Cậu đạp chiếc xe đạp đến nơi làm việc, sự ẩm ướt của sương sớm còn phảng phất đâu đây. Đường phố sáng sớm vẫn chưa gọi là đông đúc, bên đường người đi làm, người đi học, không khí tương đối náo nhiệt. Cậu dừng xe trước đèn đỏ, đảo mắt nhìn xung quanh, khẽ thở dài.
Năm năm nay cậu đều tìm kiếm anh với hy vọng sẽ gặp được và được anh tha thứ. Cậu từ bỏ thói xấu lẫn nơi ở trước kia, một mình đến thành phố Tokyo phồn hoa nhưng xa lạ, dành ba năm thích nghi cuộc sống nơi đây, trãi qua bao lần thất bại trong công việc rốt cuộc cũng tìm được một công việc tử tế, giáo viên ở trường giữ trẻ.
Trong năm năm, không một ngày nào là cậu quên đi anh, Chikada của cậu, khuôn mặt và cả giọng nói ấy từ lâu đã khắc sâu vào tim.
Đèn chuyển sang màu xanh, bánh xe lăn bánh theo ngã rẽ. Loại cảm giác nhớ nhung không nói thành lời này cứ phút chốc lại làm trái tim đầy khoảng trống của cậu nhói lên từng hồi.
Liệu rằng anh có nhớ em như em đang nhớ anh không?.
Đôi khi lựa chọn giữa việc tiếp tục nhớ nhung và quên đi thì con người ta lại ngu ngốc chọn lựa vế phía trước và cậu chưa từng nói rằng mình sáng suốt trong những việc này hoặc là cậu vốn không muốn quên đi, cho dù người kia có hận cậu đến tận xương tủy.
Ngôi trường xuất hiện sau ngã rẽ, cậu đậu xe vào bãi xe, tiếng trẻ con làm tim cậu nhốn nháo cả lên. Một cô gái xinh đẹp đẩy cửa bước ra, từ từ đi đến chỗ cậu, cô ấy có mái tóc nâu dài, dáng người mảnh mai cùng hương hoa anh đào dễ chịu.
" Uno-san đúng không? ".
Giọng nói trong trẻo, cô nhẹ cúi đầu chào sau khi nhìn thấy cái gật đầu từ cậu. Cô gái bắt đầu nói cho cậu về nội qui ở đây và cũng như cấu tạo của ngôi trường, cậu đem lời của cô nhét vào đầu, không nhịn nổi liếc mắt nhìn vào trong.
Đáng yêu quá!.
" Tôi là Suzuki Hana, mong thầy sau này chiếu cố ".
Cậu lễ phép nắm đôi tay của Hana, nở nụ cười đặc trưng. Cô dẫn cậu vào trong, bên trong còn có một ông thầy tóc giống trái kiwi, một cậu trai trong khá trẻ con, và cả một cô giáo với mái tóc đen ngắn đeo kính cận.
" Đây là thầy Uno Zando, sau này sẽ làm việc ở đây ".
Đám nhóc ngẩng đầu khỏi đống đồ chơi hướng mắt tới người thầy giáo lạ hoắc mới xuất hiện ở gần bàn giáo việc, mắt chúng tròn xoe, long lanh ánh nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
SR • Sau Khi Kết Đôi Liền Ôm Con Bỏ Trốn •
FanfictionAnh và cậu là bạn cùng trường nhưng vì một sự cố mà phát sinh quan hệ. Hôm sau anh rời đi không để lại chút dấu vết, từ đó cũng biến mất. Năm năm sau, cậu nhìn thấy một đứa nhóc giống mình đến kỳ lạ. Không ngờ đến nó lại là con của anh! Đây là chuy...