Chương 1

865 56 10
                                    

- Timeskip: tháng 12 năm 2004 -

Tiếng cười nô nức của đám trẻ làm dao động nơi tâm hồn của bé con đang say giấc nồng trong chiếc chăn bông nhẹ mùi hoa oải hương.

Đôi bàn tay nhỏ siết chặt, vùng vẫy mà òa lên khóc thành tiếng.

"Oa oa oa... ! "

Đôi mắt ấy nhắm nghiền lại như đang hờn dỗi, ủy khuất nơi chói sáng của trần nhà trắng xóa ngay trước mặt.

Ươm bướng là thế! Bỗng đôi bàn tay ẵm bé con một cách cẩn thận du dương ấm áp mà cất giọng đến say ngọt.

" Nào, ngoan nào... ngoan nào! "

Cơ thể dần dịu lại, hai mi nhỏ của nó dần hé mở, để lộ đôi đồng tử to tròn, đáng yêu đến làm lạ.

Một âm thanh nhỏ lại gần mà lo lắng.

" Em... em ấy không sao chứ ạ? Do tụi cháu ồn quá sao? "

Người phụ nữ mỉm cười nhẹ, một thanh âm dịu hiền vang lên khiến lòng người không khỏi xao xuyến.

" Không sao đâu mà! Em nó chưa quen thôi. "

Cậu lụi hụi xoa đầu như mang tội đầy mình. 

Bỗng nó nhổm lên từ vòng tay ấm ấy mà nhìn, cười cười mà với lấy một cách đầy tinh nghịch.

" M...Mi...T...Tsu...Yi! Oa...ha...ha...M...i Miii "

Người phụ nữ xoa đầu cậu, mỉm nhẹ như hiểu ý mà nhè nhẹ lại gần.

" Nào... nào, cháu nhìn xem, Mitsuya! Con bé đang cười trêu cháu này, thế nên, đừng làm khuôn mặt như vậy nhé! "

Cậu gật đầu nhẹ, mặt hơi đỏ ửng, hình khuôn đáng yêu nhìn vào bé con nghịch ngợm trên tay người phụ nữ ấy. Bất giác, bàn tay nhỏ của cậu tiến đến lại gần chiếc má lúm bụ bẫm của con bé ấy.

" M...mềm, lại dễ thương nữa! "

Người phụ nữ ánh mắt trìu mến nhìn cậu một cách xa xăm, sờ nhẹ lên gò má hồng hào của cậu mà nhẹ nhàng cất giọng.

" Mitsuya, cháu thật thông minh! Không ngờ cháu mới 5 tuổi đầu thôi nhỉ?... "

Cậu ngạc nhiên trước câu nói đầy hiểm nguy như vậy, nhưng trực giác cho cậu biết, bà ấy không phải người xấu.

" Dạ...vâng, cháu không phải thế đâu ạ! "

Người nghiêng đầu nhẹ nhàng đứng dậy, du dương ca hát cho bé con, ấm áp đặt bé con vào chiếc xe nôi vẫn còn hơi ấm ấy mà rời đi trong khoảng không đang dần tĩnh lặng.

Cậu ngây ngô, nhặt chiếc khăn bông vẫn còn mùi hương oải nhè nhẹ. 

" Bà ấy không sao chứ? "

Bất giác cậu bịt chặt miệng, hàng ngàn câu hỏi vô thức tụ tập trong khoảng trí óc cậu không hồi kết. Cậu vò đầu, tâm trí rối nặng đè nén trên tấm thân nhỏ nhắn đó.

Cậu chợt nhận ra, có gì đó mà cậu đã quên mất? Cái đó là gì? Ánh mắt vô thức của cậu bỗng chợt nhìn về hướng cánh cửa, nhưng lạ thay, hình như còn một người cậu trai lớn hoặc trạc tuổi cậu mới ở đây mà? Đâu rồi? Chuyện gì vậy? Vừa nãy bà ấy còn hỏi cậu câu nói gì nữa cơ mà?

Muốn Nói [ _Tokyo Revengers - Mitsuya:Amy:Sano_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ