Chương 4

162 14 3
                                    

- Phiên ngoại 2: ngày 12 tháng 8 năm 2003 -

Đôi đồng tử của Sano trầm mặc nhìn sáu thằng nhóc ồn ào ấy! Không khí như tĩnh lặng theo tiếng sóng vần vũ trong vô thức, tiếng gió lao xao theo từng ven tóc anh. Như vui đùa, như rối ren. 

Tâm trạng khá không tốt cho lắm!

Cậu-Mikey giơ tay lên, tiếng nói ấy như cứu lấy cả bọn nó vậy!

" Anh. Xin lỗi! Tụi em chỉ là tới đây hóng gió thôi! "

Cả bọn lặng thinh đi! Nhìn vào con người ấy, mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen nháy, dáng người cao to. Như không thể tin vào mắt mình vậy? Như muốn mọc cả đống nấm dại trên đầu? Khó hiểu?

' Anh của Mikey sao? '

Anh nghiêng đầu xa lạ, ánh mắt đó cứ như muốn tìm nơi bình yên. Thanh giọng vang lên có vẻ khá chơi vơi.

" Manjirou, đám nhóc sau này lên biết giữ ý thức đi! "

Mikey xoa xoa vầng thái dương đang khá ù vì gió như chạy ập vào tai. Sợ rồi sao? Hay là đang cảm thấy có lỗi? Cậu ấy nhìn anh, đôi mắt đen nhánh ấy như mèo vậy. Khá là đáng yêu!

" Vậy ra, anh lúc nào cũng tới chỗ này sao? "

Shinichirou xoay lưng, tấm thân ấy như bao trùm cả khung cửa của quán cà phê! Bàn tay nắm vặn vào cánh cửa, đôi mắt liếc nhìn vào tấm kính thủy tinh trong suốt, nhìn vào hình ảnh quen thuộc nơi ai kia, cảm xúc ấm lên vài hồi, ấy thế mà bất giác nở nhẹ nụ cười. Thở một hơi dài, tâm tình có vẻ nhẹ đi? Chắc vậy?

" Chỉ là tâm trạng không tốt lên tới đây thôi! "

Cậu nhìn anh Sano mà cảm giác kỳ lạ như vuôn trào? Sao vậy? Kỳ lạ à?

" Thế sao! "

Ánh mắt Sano lại trầm lặng xuống, hơi giọng ấm hơn khi nãy. Nhìn vào chú mèo với màu lông bạch kim ú ú ấy mà mỉm cười! Anh cuối xuống ôm nhẹ lên tay mà xoa xoa bộ lông êm mượt đó! Có phần ấm áp. Anh lẳng lặng đi vào trong cửa tiệm. Cánh cửa lại rung rinh lên thanh âm ấm.

" Không cần sợ hãi vậy đâu! Mấy nhóc cứ vào đi. "

Chiếc đuôi vẫy vẫy ấy đã đập vào mắt Baji. Đôi mắt sáng rỡ, tay thì lay lay cậu bạn Mikey đằng sau đến liên hồi. Mikey cậu có vẻ chóng mặt hơn vừa nãy rồi nhỉ? Thanh niên này cuồng động vật đến điên luôn sao?

" Oi, oi, oi! Nhìn kìa, Mikey! Là mèo, là mèo! Dễ thương quá. Lại còn là màu trắng xám nữa! Chúng ta mau vào thôi! Ka... Kazutora? "

Những ánh mắt lạ nhìn Kazutora. Phải rồi, cậu ta ngất lịm trên con xe của mình từ nãy giờ! Có lẽ phóng nhanh quá, khiến cậu say xe, bất tỉnh nhân sự luôn rồi chăng? Tốc độ có lẽ không đùa được đâu!

Mitsuya nhìn vào khoảng trời kia mà đôi đồng tử lay động. Hoàng hôn sao? Khá đẹp. Hắn bỗng thở dài ra. Âm thanh hắn vang lên nghe có vẻ tiếng nuối điều gì đó?

" Có vẻ Kazutora mệt rồi! Tao phải về nhà đây. Tao sẽ đưa nó về! Nó như vậy không về nổi đâu! "

Nhóm người bỗng lặng người đi! Hôm nay, đến đây thôi sao? Ánh hoàng hôn chiều tà phủ bóng cả sáu đứa trên chiếc xe motor của mỗi người. Lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng vỗ ập vào bờ của biển cả.

Muốn Nói [ _Tokyo Revengers - Mitsuya:Amy:Sano_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ