- Timeskip: tháng 12 năm 2004 -
Làn trắng tuyết xóa cả một khoảng trời rộng trong khung cảnh, có lẽ thế gian này không có gì sánh bằng với cái vẻ đẹp như thiên thần lạ ấy. Khúc gió nhẹ dịu êm như vỗ về bên tai, trầm lắng mà xúc cảm tăng.
Nó đứng trước khu chung cư kế ven hồ thẳm lặng đầy u buồn ấy đang giá lạnh. Ánh mắt dịu nhẹ của nó nhìn chàng trai trước mặt nở đôi hồng đào ngọt nhìn anh.
" Anh Sano, anh đi về cẩn thận nhé! "
Cái khoảng khắc ấy thật lạnh giá nhưng sao anh ta lại nở được cái nụ cười ấm áp như thế nhìn nó được nhỉ? Có phải tình yêu là thứ bao dung cho tất cả?
Anh lẳng lặng đưa tay vén mái tóc đã rối bời kia của nó, vuốt ve đôi gò má đang ứng hồng, khều khều vuốt nhẹ chiếc mũi đang cay cay ấy.
" Được rồi, em mau vào nhà đi không lạnh lắm đấy! "
Nó với lấy tay anh, đan lấy từng ngón tay to hơn nó một cách gượng gạo.
" Tay anh lạnh rồi này! Anh chạy xe chậm chút nhé! À, phải rồi, anh nhắm mắt lại đi. "
Lời dịu ngọt nhẹ ra lệnh cho anh, đôi mắt ấy lại ngoan ngoãn nghe lời nhắm nghiền lại. Nói sao nhỉ? Anh ta đẹp thật, khóe mắt ấy như hồi hộp mà giật lên mấy hồi.
Nó cởi chiếc khăn choàng trên cổ, cố gắng nhón lên phía cậu trai cao hơn cả chục xen, đôi chân nhỏ ấy bất chợt run rẩy, đôi tay thì lại gấp gáp quấn khăn lên chiếc cổ ấy. Không ngần ngại, có lẽ chân nó đã tê quá rồi, người nó ngả nhào vào anh. Đôi mắt giật nảy vội vã nhìn xuống khoảng tay đang giữ lấy thân thể nhỏ nhắn của nó mà bật cười.
Sờ nhẹ lên cổ mà nở nụ cười như châm chọc.
" Đâu cần phải làm vậy? Anh ổn mà. Em không sao chứ? "
Nó ngẩng lên nhìn, đôi má đỏ au áu của nó dụi nhẹ vào người anh như thể con cún vậy.
" Đừng cười chứ! Em chỉ là lo cho anh thôi! "
Bàn tay anh xoa nhẹ đầu nó, nâng nhẹ chiếc cằm nhỏ xinh ấy mà hôn lên nụ hôn ngọt mùa đông.
" Anh biết mà! "
Mùa đông ấy, có lẽ đó là nụ hôn mà nó yêu nhất, yêu đến phát cuồng. Nó dần xa khuất vào trong tòa chung cư đang dần bao trọn thân ảnh nhỏ nhắn, ánh mắt anh hẹp dần, bên trong anh như dịu đi mấy phần trong cơn buốt giá ấy. Đội chiếc nón mình yêu thích, nổ chiếc xe CB250T của mình mà chạy về đường lộ cao tốc ấy, vết đỏ lập lòe cùng tiếng bo xe đó cứ thế lướt trên con phố đang đổ tuyết rơi, không một bóng người.
Khi ấy, ánh mắt thật lạnh, anh dường như đóng băng theo cả bầu trời rồi. Giọng trầm mặc bất giác cất lên.
" Lạnh thật! "
Căn nhà mang kiến trúc của Nhật, phá cách đi bầu không khí tĩnh lặng trong gian nhà là tiếng cối tre lay chuyển trên giọt nước nhỏ giọt thật thanh thuần, tựa như bầu trời vậy.
Tiếng bô xe mà CB250T phát ra như chỉ gói gọn trong chiếc khung nhà. Đậu nhẹ trước sân của căn phòng tưởng chừng như là nhà kho riêng của ngôi nhà ấy. Tiếng mở cửa từ bên trong, nơi ấy ló ra cậu trai tóc vàng đang ngái ngủ. Đôi mắt lờ đờ nhìn về phía anh. Giọng điệu có phần cau có, chỉ trích.
BẠN ĐANG ĐỌC
Muốn Nói [ _Tokyo Revengers - Mitsuya:Amy:Sano_ ]
Romance" Giá như, ngày ấy em không rung động! " -Amy- " Giá như, đôi ta chưa từng gặp gỡ! " -Mitsuya Takashi- " Giá như, anh không phải là kẻ si tình! " -Sano Shinichirou- **Đôi lời cùng độc giả: *Nhân vật chính: trên tiêu đề và tiểu sử nhé. *Nội dung của...