Chương 3

229 22 0
                                    

- Phiên ngoại 1: ngày 12 tháng 3 năm 2003 -

Vào khoảng tháng 8 mùa hè của một năm về trước, ngày hôm ấy, nóng nực, ánh nắng từ Mặt Trời như muốn thiêu đốt tất cả vậy. Đi trên vỉa hè ven lộ, Sano-anh đang cùng chiếc CB250T chạy lướt qua dáng hình nhỏ nhắn của nó một cách bất chợt đến lạ lẫm. Ánh mắt ấy tự nhiên lay động, nhìn vào kính mà trầm tư, tim anh lại lệch đi một nhịp. Thoáng ấy, tiếng bô xe lại đẩy ga lên bất chợt. Thanh giọng trầm cất lên đến bất lực.

" Lại nhìn nhầm rồi sao! "

Nó mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần sọc ngang, trên tay là chiếc dù xanh đậm. Ánh nhìn xa xăm vào người con trai ấy, tiếng tim đập liên hồi của nó thật là lạ, nó vẫn còn nhỏ mà nhỉ? Hoặc có thể nó cũng đến tuổi để yêu ai đó chăng?

Tiếng mùa hè theo thắt lên đến chói tai như báo hiệu rằng sắp kết thúc kỳ nghỉ dài đầy nóng bức, khó chịu này, dần dần, những hàng cây trên đường xanh mướt hồi nào giờ đã sắp ngả màu vàng nâu của mua thu ấy, dịu dàng và nồng đậm.

Ngay cạnh ấy, anh đứng trước quán cà phê trên con đường cao tốc kia. Nhè nhẹ đi vào, tiếng chuông gió rung rinh theo cái cách anh đi, khá nhanh. Sano như đang vội vã điều gì đó, giọng khàn khàn nói với nhân viên trong tiệm, thanh âm trầm mặc lại cất lên nhưng rát rỏng vì nóng ấy có chút bực tức khi thiếu vắng đi thứ gì đó nhỉ?

" Cho tôi một phần nước coca lạnh!... "

Ánh nhìn trầm lắng đi, chưa hết câu anh lại trầm ngâm như băn khoăn từ nơi hư không nào đấy.

" Cho thêm một ly trà xanh ấm nhé! "

Tiếng điều hòa ủ ẩm trong không gian căn phòng, cửa kính ấy lại bất chợt mở ra nhưng theo cách dịu hơn, thoải mái đến lạ! Âm thanh ấy lại linh động vang lên, chuông gió lại phất phơ theo cơn gió mùa hè. Dáng hình nhỏ nhắn của nó như đang bao trọn trong tâm trí ai kia.

Khóe mắt nhanh chóng lướt nhìn qua khung kính đó mà thở hắt một hơi. Thất vọng rồi chăng?

Một cô gái người Nga.

Anh cầm cốc coca uống một ngụm, đôi đồng tử thoáng buồn ấy như đang đợi chờ một điều gì đó xảy ra! Tay vén lên chiếc đồng hồ đã quá 4 rưỡi ấy mà lồng ngực phập phồng.

' Đến sớm quá rồi! '

Đôi đồng tử đen của anh nhìn về phía biển nắng ấy, một màn xanh mướt tận chân trời. Có vẻ như, anh chưa bao giờ muốn buổi chiều 5 giờ ấy tới sớm hơn một chút.

' Manjirou, chắc cũng tới nơi rồi nhỉ? '

Buổi chiều 2 giờ hôm ấy, nắng gắt chiếu vào thân ảnh của hai chàng trai 13 tuổi. Đôi mắt của cậu thanh niên ấy như vang dội, bực dọc đến phát điên. Liếc nhìn qua cậu trai kia, đôi mắt cậu ta ngỡ ngàng nhìn cậu thanh niên tóc vàng ấy, có vẻ như khá đáng sợ nhỉ? Sao cậu ta lại đến đây?

Chiếc xe Model 50cc CB250 bị đá văng đó, lăn lóc chật vật gần vỉa đường kia, con đường cao tốc ngắm nhìn một đội người? Chắc khoảng tầm 10 tên, bu lấy hai cậu thanh niên, mái tóc ngả vàng của cậu nắng chói trên tia nắng, bay trong gió theo từng lọn tóc. 

Muốn Nói [ _Tokyo Revengers - Mitsuya:Amy:Sano_ ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ