EJP Raijin sẽ đấu với Black Jackals, đã hoàn chỉnh với Sakusa Kiyoomi trong đội hình, vào cuối mùa thu. Bộ đồng phục đen ấy rất hợp với anh, giống hệt như những gì Motoya đã tưởng tượng. Khó khăn lắm cậu mới ngăn được mình không liếc trộm anh. Khi họ xếp hàng để bắt tay, Motoya đứng đối diện với libero của Black Jackals, Shion, người thấp hơn cậu vài centimet nhưng lại tỏa ra sự áp đảo đáng lẽ phải đến từ một kẻ cao gấp đôi.
Cậu không chắc ai sẽ bắt tay Sakusa, nhưng cậu sẽ ghen tị với họ bằng tất cả trái tim mình!
Tất cả đã vào vị trí. Black Jackals thắng khi tung đồng xu và chọn nhận bóng. Motoya rời sân khi Washio vào vị trí giao bóng. Bên kia lưới, Sakusa đứng ở phía sau bên phải cạnh một người tên là Barnes. Mọi chuyện dường như đều đang đi đúng hướng. Sakusa đứng đó, giữa những người đồng đội, một tay đập xuất sắc, một cầu thủ tuyệt vời. Motoya gần như run lên vì tự hào.
Chính tớ đã làm điều này, tớ đã đưa cậu đến với họ!
Tiếng còi vang lên.
Washio giao bóng. Barnes đỡ và chuyền cho Atsumu, người đang liếm môi trước khi bật lên không trung, hét gọi:
"Omi-kun!"
Như vừa bị ai đó đặt một quả banh sắt vào lõm thượng vị. Ngay lúc Sakusa đập mạnh lòng bàn tay vào quả bóng và đặt nó gọn gàng ngay giữa sân nhà của họ, mặt đất dưới chân Motoya bắt đầu lung lay.
Cậu chạy vào sân, một giọng nói cứ không ngừng vang lên bên tai như tiếng chuông báo động, như một lời cảnh báo: Omi-kun, Omi-kun, Omi-kun.
*
Cả ngày hôm đó nữa, tiếng chuông ấy cũng đã vang lên.
Đó là một buổi tối tháng ba đầy giông bão. Thời gian như nước chảy mây trôi, ba năm vậy mà đã kết thúc. Không khí của lễ tốt nghiệp bao trùm cả ký túc xá suốt một tuần nay nhưng Motoya đã chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm, tai cậu đang ong ong những lời Sakusa vừa nói
"Cậu sẽ không chơi lên chuyên nghiệp!?"
Sakusa quay đầu lại nhìn cậu. Tóc anh đang được hất lên đỉnh đầu bằng một cái băng đô. Miệng ngậm chiếc bàn chải đánh răng và bọng mắt anh nổi lên rõ rệt. Motoya vẫn yêu anh hệt như cái cách cậu đã yêu trên chuyến xe taxi hai năm về trước. Nhưng lần này thì khác, vị ngọt đang xoắn lại thành nỗi đau.
"Tại sao?" cậu yếu ớt hỏi lại. Đáng lẽ hai đứa sẽ cùng ký hợp đồng với Raijin, sẽ cùng chuyển đến Hiroshima, và thuê hai phòng cạnh nhau. Họ đã có một kế hoạch. Sự thay đổi đột ngột làm cậu cảm giác như vừa bị phản bội, một cách phũ phàng và dứt khoát.
Sakusa nhổ vào bồn rửa và vặn vòi.
Anh nói: "Những người có khớp xương mềm dẻo bất thường* giống như tôi thường rất dễ bị chấn thương. Nên tôi cần một kế hoạch dự phòng để đảm bảo rằng tôi sẽ không sao nếu một ngày nào đó tôi phải ngồi ngoài vĩnh viễn".
"Nhưng.. Cậu có thể vào đại học sau đó mà?" Motoya thấy mình sắp khóc. Mắt cậu ầng ậc nước, cay xè.
Sakusa thở dài. Anh lấy nước từ chai riêng để súc miệng một lần nữa. "Không", anh đáp cộc lốc
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuKomo|Fic Dịch] Tình lưu niên
Fanfiction"Nhưng thực tại, đơn giản đến tàn khốc, bài học đầu tiên và duy nhất Hanahaki đã dạy cho cậu. Rằng thế giới này không dễ dàng hay khắc nghiệt, nó chỉ đơn giản là nó. Nếu muốn sống sót, học cách thích nghi với nó là tất cả những gì ta có thể làm." Dị...