Chương 8

893 74 21
                                    

Sakusa hứa sẽ đền bù cho Motoya vào lần tới anh về nếu cậu có thể xoay sở trốn được mấy trận đấu hậu mùa giải. Sẽ phải lươn một tí, nhưng Motoya không ngại gì nếu điều đó giúp cậu có thêm một chút thời gian gặp Sakusa, nên là... cứ thoải mái đi.

Tháng tư đến, Sakusa nhắn với cậu rằng anh đang trên đường về và nhắc lại về buổi hẹn đi uống cà phê. Nhìn trân trối vào dòng chữ, Motoya bất chợt nhận ra: đây là lần đầu tiên Sakusa đến chỗ cậu. Trong suốt những năm họ sống xa nhau, luôn là cậu, người đã tận dụng mọi cơ hội để được đến Hirakata; còn bây giờ, Sakusa đang trở về nhà, nơi Motoya ngồi ngóng đợi.

Cậu co mình lại trên giường, vùi mặt vào lòng bàn tay. Lần đầu tiên trong đời cậu cho mình cái quyền được hy vọng.

Hy vọng là một thứ quá đỗi mong manh. Suốt đời dành tình yêu vô vọng cho hết người này đến người khác, rồi hết năm này qua năm khác chỉ yêu duy nhất Kiyoomi Sakusa, như thể đó là một thứ thuộc về tự nhiên, như thể sinh ra đã phải là như thế, Motoya chưa từng cho phép hạt giống hy vọng bén rễ. Nhưng rồi, trong một khoảng thời gian chỉ vừa đủ để đọc một dòng tin nhắn, hy vọng đã len lỏi vào khu vườn trong lồng ngực Motoya, xâm chiếm lấy cái khoảng không tĩnh lặng suốt bao lâu nay ấy mà chẳng hề bị bài trừ.

Cậu đến trước giờ hẹn. Chiếc bàn quen thuộc vẫn đem lại cảm giác yên bình ấm áp như bao giờ, chiếc bàn cách xa cửa nhất, nơi họ đã từng ngồi cùng nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngày hôm nay có gì đó rất khác.

Motoya nhìn xung quanh quán và chậm rãi nhấp một ngụm cà phê trong lúc đợi. Còn nửa tiếng nữa cậu sẽ gặp Sakusa ở đây, và cậu muốn ghi nhớ mọi chi tiết về nơi này, về ngày hôm nay vào kí ức.

Cậu uống ly latte đến cạn đáy, rồi đứng dậy đi vứt chiếc cốc. Khi cậu quay lại bàn, cậu nhìn thấy anh bên ngoài cánh cửa kính: đôi mắt thâm quầng, những lọn tóc đen loăn quăn, làn da nhợt nhạt. Có mấy cánh hoa anh đào vương lại trên tóc anh và Motoya biết quá rõ rằng anh ấy sắp-

Ai đó áp vào người Sakusa, thúc nhẹ vào người làm anh hơi loạng choạng. Dù khuôn miệng đang bị khẩu trang che khuất, nhưng những đường nét trên cặp lông mày và cả vết nhăn trên khóe mắt anh đã cho Motoya biết điều cậu cần biết. Cậu chỉ từng nhìn thấy Sakusa cười một vài lần trong cả quãng đời quen biết và cậu đã luôn tìm cách giấu nhẹm chúng đi cho riêng mình, như một nỗ lực để bảo vệ.

Atsumu đang đội mũ lưỡi trai kéo thấp xuống mặt, nhưng Motoya nhận ra cậu ta ngay lập tức. Cậu biết quá rõ làn da rám nắng và nụ cười ngạo nghễ và cách cậu ta luôn đứng cạnh Sakusa mà chẳng chút e dè hay ngần ngại.

Motoya ngồi xuống.

Cậu cảm thấy mình không còn tỉnh táo nữa.

Con người liệu có thể chết vì thất vọng không?

Atsumu kéo áo xuống trùm kín tay và mở cửa quán cà phê bằng một cú giật mạnh, dứt khoát. Chất giọng địa phương trầm ấm ấy nhanh chóng lấp đầy căn phòng, nhưng Motoya không còn khả năng nhận ra bất kỳ từ nào trong số đó nữa. Lồng ngực run lên từng cơn ớn lạnh. Nếu lắng nghe đủ kỹ, cậu có thể nghe thấy tiếng gió rít qua những cành nghệ tây.

[SakuKomo|Fic Dịch] Tình lưu niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ