Chương 4

577 67 1
                                    

Rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ những ngày đầu ở Itachiyama.

Hồi đó, cho dù chưa ai từng chịu thừa nhận nhưng có vẻ mọi người đều sợ Sakusa. Rõ ràng là thế, đến ngay cả đội trưởng, Iizuna, cũng luôn nhìn Sakusa với ánh mắt cảnh giác, cảm tưởng như anh ấy đang cân đo đong đếm lợi và hại của việc lắp cho Sakusa cái rọ vào mõm. Khi nhìn những đồng đội khác phải nghe Sakusa chỉ trích đến tối tăm mặt mũi, Motoya chỉ có thể buồn bã lắc đầu.

Nhưng dù thế nào, cậu cũng chẳng thể thấy sợ Sakusa giống như những người khác. Có thể là vì một sự thân quen khó nói thành lời, ý là, cũng khó để mà thấy sợ một người mà bạn từng nhìn thấy đang mặc bộ đồ ngủ hoa hòe, với bàn chải đánh răng thò ra khỏi miệng và tóc hất lên đỉnh đầu đúng không?

"Làm sao cậu sống nổi với cậu ta vậy? " một đàn anh trong đội hỏi giữa tiếng thở hồng hộc đứt quãng, sau một buổi tập luyện đặc biệt "tàn khốc". Motoya cười, đỏ mặt. Trở thành tâm điểm chú ý của mấy người đàn anh luôn khiến cậu hơi bối rối. "Cậu ấy.. cũng không tồi tệ đến thế đâu," cậu yếu ớt phản đối, " Sakusa cũng tốt mà, theo cách riêng của cậu ấy."
Mấy người đàn anh trông còn xa mới bị thuyết phục, họ âm thầm trao đổi những cái liếc nhìn đầy ngờ vực.

Motoya vẫn ấp ủ một niềm hy vọng mơ hồ, dù biết là vô ích, rằng mọi thứ sẽ khác đi vào ngày mai, khi những cơn đau buốt của một buổi tập dần chuyển thành những cơn đau âm ỉ khi chúng biến thành cơ bắp.

"Thôi sao cũng được," một người thở dài, bất lực. "Miễn là nó tiếp tục ghi điểm, chiến thắng của nó cũng là chiến thắng cho tất cả chúng ta."
Không ai để ý đội trưởng đã đứng sau lưng họ tự đời nào. Anh bất thình lình giơ tay cốc mạnh vào đầu tên vừa nói, Motoya giật bắn người.

"Cái kiểu suy nghĩ lười biếng đó sẽ không giúp cậu giành được chức vô địch đâu. Nếu cậu có khúc mắc gì với cầu thủ khác, đến gặp tôi hoặc Huấn luyện viên. Cậu có nghe bất kì ai trong chúng tôi phải bảo Sakusa ngậm mồm lại đi không? "

Im lặng bao trùm. Motoya không biết phải làm gì khác ngoài việc mở to mắt nhìn những học sinh lớp trên cúi đầu xấu hổ né tránh ánh mắt đội trưởng.

"Thế đấy, giờ thì quay lại tập luyện đi " Iizuna quay lưng đi, tiếp tục buổi tập.

Đầu gối của Motoya vẫn còn đau nhức vì vết xây xát sau một cú đào banh vô cùng mạo hiểm, nhưng có gì đó bên trong còn nhức nhối hơn. Cậu có cảm giác mơ hồ rằng nếu cậu đã kiên quyết và sắt đá hơn một chút khi nói chuyện với các đàn anh, có lẽ họ đã nghĩ khác về Sakusa...

Bởi vì trong khi những người khác xem Sakusa như một con dã thú - một thứ gì đó hung ác, chỉ hữu ích khi anh đánh bại đối thủ của họ - Motoya đã choàng tỉnh trong giấc ngủ nhiều hơn một lần, lắng nghe từng hơi thở ướt át run rẩy và những tiếng thút thít lặng lẽ của một kẻ đang vô cùng sợ hãi.

Hơn bất cứ điều gì khác, cậu chỉ muốn bảo vệ anh. Chính thứ cảm xúc vô hình vô danh không cách nào nắm bắt ấy đã khiến cậu lao vào những trái bóng mà không một ai nghĩ còn có thể cứu được, đã đem cho cậu giải thưởng Libero xuất sắc nhất suốt hai năm liền. Và cậu tin, một ngày nào đó, và bằng một cách nào đó, cậu cũng có thể chạm đến được Sakusa

[SakuKomo|Fic Dịch] Tình lưu niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ