Chương 1

1.6K 110 0
                                    

Về loài hoa nghệ tây: sáu cánh đối xứng tỏa tia, ba đầu nhụy, lá hình kiếm. Cho đến nay, với hơn chín mươi loài được biết đến trên toàn thế giới, nghệ tây được xem như một giống hoa rất phổ biến.
Hạt giống được gieo vào tháng bảy, khi cái nắng hè oi ả kéo ngày dài ra hơn bao giờ hết. Trong sáu đến tám tuần, hạt sẽ bắt rễ vào lòng đất. Sau bốn tháng, trong khi thời tiết thay đổi, hạt ngủ đông. Sự xuân hóa kéo dài khoảng mười lăm tuần. Cái lạnh đã thì thầm với những hạt giống nghệ tây rằng thế gian này vẫn chưa sẵn sàng chào đón vẻ đẹp của em. Vậy nên hạt ngủ, chờ đến ngày nở thành hoa.
Bước chân đầu tiên của mùa xuân e dè và run rẩy, khi tuyết lạnh còn vương trên nền đất và mùa đông buốt giá vẫn ám trong hơi thở của nhân gian. Sau hàng tuần dưới thời tiết khắc nghiệt lạnh đến -10°C, hoa nghệ tây đâm chồi nảy lộc, lẳng lặng mà mạnh mẽ, tươi tắn và xinh đẹp như báo hiệu cho một khởi đầu mới đầy sức sống cùng hi vọng.
_trích từ "Những điều cần biết về Hanahaki" (1962)

Motoya đã biết, lâu hơn ai hết, rằng có cả một khu vườn đang mọc lên trong lồng ngực mình.
Tình yêu đôi lúc đến khá dễ dàng, mẹ đã nói như thế trong một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, khi cậu tỉnh dậy với vô số cánh hoa trắng vướng trong cổ họng, phủ lên cả lưỡi và răng. Chúng dính đầy nước bọt và có vị như thể cao su trộn giấy vụn vậy. Cậu lôi chúng ra rồi đem rửa dưới vòi nước. Một, hai, mười, ba mươi. Cứ từ từ, tiếng mẹ vọng lại từ sau cánh cửa, bạn con sẽ đến sớm thôi. Motoya thậm chí có thể hình dung ra gương mặt bà đang cau lại vì lo lắng.

Lời mặc khải đã đến với Motoya trong buổi sáng mùa đông ấy. Cái thứ đang ứ nghẹn trong lồng ngực này bằng cách nào đó cũng không đau bằng một nửa cái nhận thức rõ rệt rằng chúng, với tất cả sắc đẹp cùng sự sinh sôi nảy nở, đã bám rễ vào cuộc đời cậu.
Dường như chẳng thể tránh được khỏi cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Một nụ cười bất chợt làm tim ta đau nhói, một giọng nói làm hơi thở như nghẹn lại, một ánh mắt giống như cái chạm có thật lên da thịt. Nếu như đã không thể trốn tránh, vậy thì cứ tận hưởng đi.
Và khu vườn bắt đầu cắm rễ. Rễ con bên trong mao mạch, rễ cái trong động mạch, chồi hoa trắng và tím và vàng cứ thế nở rộ trong buồng phổi.

Chỉ ít lâu trước sinh nhật lần thứ chín, Motoya ngồi trong phòng khám, trên một cái ghế với đệm lót nhăn nheo, khẽ đung đưa đôi chân ngắn ngủn còn chưa chạm tới sàn trong khi mẹ nói chuyện với một y tá bên ngoài cửa phòng. Họ nói và nói mãi cho đến tận khi bác sĩ quay trở lại để bảo với Motoya rằng cậu đã, và có lẽ là sẽ luôn luôn, mọc lên hoa nghệ tây.
Chỉ có những cậu bé vui vẻ mới có hoa nghệ tây thôi, cô ấy đã nói thế.
Nụ cười của cô thật tươi tắn, giọng nói thật ấm áp và ánh mắt thật dịu dàng. Motoya như được lấp đầy bởi cả niềm tự hào, hạnh phúc và tình yêu.
Cậu gần như có thể cảm thấy chúng, những bông hoa bé xíu trong lồng ngực cựa quậy tìm hơi ấm từ tình yêu như cách những bông hoa trên mặt đất kiếm tìm hơi ấm của Mặt Trời. Thật lạ lùng và kì diệu khi biết những thứ xinh đẹp như vậy đang lớn lên bên trong mình, chỉ bên dưới một lần da mỏng mảnh. Đau, nhưng thật xứng đáng.

Đó là điều đầu tiên và cũng là điều quan trọng nhất mà Hanahaki đã dạy cho cậu.

*

Hoa cắm rễ trong phổi Motoya vì cậu đã yêu, giống như việc hít thở vậy, đã trở thành một bản năng mất rồi. Lần thứ nhất, lần thứ hai,... lần thứ mười, dù là bao nhiêu lần đi nữa cậu vẫn không thể nào nhận ra.
Nhiều lúc tình yêu căng tràn đến nỗi như sắp nổ tung, mỏng manh như bong bóng xà phòng trước gió. Có những ngày cậu chỉ muốn hét lên tình yêu này cho cả thế giới biết, đem hoa cùng rễ lấp đầy cả căn phòng.

Nhưng luôn có thứ gì đó đã ngăn cậu lại.

Có lẽ nó nằm ngay trong cách những đóa hoa đã nở. Nếu những cành hoa len ra qua cổ tay hay vành tai, đó là mong muốn được chia sẻ. Nếu hoa đâm chồi và nở ngay trên đỉnh đầu, cánh rơi lả tả mỗi lần quay ngang, cả thế giới sẽ thấy, và sẽ biết. Và nếu chúng là như thế, những cảm xúc này liệu còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nói ra? Nhưng không, chúng lại giấu mình trong các mô, cơ và xương. Những thứ như vậy luôn khiến ta cảm thấy thật quan trọng, dễ tổn thương, cần phải được che đi để bảo vệ. Nếu những cánh hoa thật sự muốn được nhìn thấy, chúng sẽ tự phô bày, phải không?

Nhiều lần, những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại. Đám bạn cùng lớp đẩy cậu ngã xuống mặt sàn lạnh ngắt, cạy mở lồng ngực cậu và rồi thò tay vào cái nơi sâu thẳm nhớp nhúa ấy mà moi từng cánh hoa ra, từng-cánh-một. Có những đêm chúng đào và đào nhưng tất cả những gì chúng tìm được chỉ là bùn đất. Xem ra mày cũng chẳng đặc biệt đến thế, chúng cười, đem cả lòng bàn tay lấm lem bùn đất chùi lên gương mặt đầm đìa nước mắt của Motoya. Và rồi khi trời sáng, cậu lại bắt gặp chính mình đang cuộn lại như một con mèo, tay ôm chặt lấy lồng ngực, giấc mơ cứ thế trôi xa, trôi xa...

Hoa thật sự là một thứ rất mong manh. Dù mới chỉ là một đứa trẻ Motoya cũng vẫn biết điều đó. Chừng nào còn có thể cậu vẫn muốn giữ chúng an toàn bên trong mình. Và cả tình yêu này nữa, cứ là một bí mật có lẽ sẽ tốt hơn.

[SakuKomo|Fic Dịch] Tình lưu niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ