Sakusa Kiyoomi, hơn ai hết, đúng là một con người của thói quen.
Phòng ký túc xá đại học của anh nom chẳng khác mấy so với căn phòng của hai đứa hồi còn ở Itachiyama. Khăn trải trắng bóc không một vệt bẩn trên chiếc giường đôi ngoại cỡ, Air Salonpas xếp thành sáu hàng hoàn hảo, phủ kín cả mặt bàn; sách thiên văn học và đống ghi âm game nằm ngay ngắn trên giá sách. Đứng trong căn phòng này như đang lạc vào một giấc mơ về quá khứ, đến cả mùi hương vẫn y hệt như ngày nào.
Motoya cẩn thận đảm bảo khoảng cách một mét cách xa tất cả mọi thứ trong khi chờ Sakusa chuẩn bị sẵn sàng. Cả một chu trình, từ trước tới giờ vẫn luôn là vậy, nhưng dường như đã ít rắc rối hơn trong trí nhớ của Motoya. Vẫn lau thật sạch tay nắm cửa ngay trước và sau khi chạm vào, vẫn là cái khẩu trang như thể đã dính luôn lên mặt, vẫn là cái áo khoác trái mùa kì dị trên đôi vai vạm vỡ, và vẫn luôn ngập ngừng sợ hãi đến buồn cười mỗi lần xỏ chân vào giày.
Nhưng Sakusa không còn đeo găng tay suốt cả ngày nữa, ít nhất là từ dạo gần đây. Danh sách những quán ăn coi như là "tạm chấp nhận được" đã dài gần gấp đôi. Sự thay đổi, cho dù nhỏ bé, vẫn là thay đổi. Motoya đó giờ vẫn luôn tin tưởng Sakusa đang cố gắng để tiến bộ hơn. Dù sự thật là chẳng thay đổi được gì mấy, nhưng thế thì có nghĩa là vẫn còn hi vọng.
Mà ngoài hi vọng ra thì Motoya cũng có làm được gì khác đâu?
"Sẵn sàng chưa?" Sakusa hỏi, kéo Motoya ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ. Cậu có lẽ - chỉ có lẽ thôi, đã hơi giật mình vì ngạc nhiên.
Gương mặt Sakusa vẫn lạnh tanh, anh nói bằng chất giọng đều đều: "Đừng thả hồn lên mây nữa". Và rồi đứng im đó, không tiến lại để mở cửa.
Motoya lắc đầu, gom góp tí lươn lẹo còn sót lại và mỉm cười: "Tớ không đừng được", cậu càu nhàu, "Tớ sắp chết vì đói rồi đây!"
Cậu lướt qua Sakusa, cẩn thận không chạm vào người anh, rồi kéo áo phủ kín tay trước khi chạm vào tay nắm cửa.
"Dạ dày thì có liên quan quái gì đến khoảng chú ý của cậu vậy?" Sakusa cau có. Khi anh bước qua Motoya, vai họ chạm lướt qua nhau, một thoáng thôi, qua tất cả những lần áo giữa hai người.
Nhưng anh không hề quay lại, hay nhìn lại, dù chỉ một lần.Nơi lõm thượng vị của Motoya bất chợt thắt lại. Một nỗi đau ngọt ngào. Cổ họng ngứa rát khiến cậu phải nán lại một phút để ho. Xinh đẹp làm sao những cánh hoa vương lại nơi khuỷu tay; trắng, tím và vàng. Chưa bao giờ Motoya thôi tự hào về chúng: những bằng chứng có thật về tình yêu dành cho Sakusa, trong suốt và đẹp đẽ đến nao lòng.
Em hi vọng một ngày nào đó, em có thể nói tất cả với anh. Câu chuyện về tình yêu của những cánh hoa đã vương lại nơi lòng bàn tay, bên trong chiếc khăn cuộn chặt. Vườn hoa bên trong lồng ngực này đã vì anh mà nở rộ, vẫn mòn mỏi chờ mong một ngày được thấy ánh Mặt Trời.
Chỉ là giờ vẫn chưa phải lúc. Sakusa có thể đã thay đổi rất nhiều, nhưng trong lòng anh vẫn chẳng có chỗ cho thứ như tình yêu. Motoya hiểu điều này còn rõ hơn cả chính bản thân mình. Và cậu cũng hiểu, rằng có thể Sakusa sẽ không bao giờ yêu. Nhưng chẳng sao cả, Motoya có hơn cả đủ cho cả hai người.
Còn giờ, cậu lắc tay cho những cánh hoa rơi xuống sàn (dù chúng xứng đáng được yên nghỉ ở chỗ nào đó tốt hơn tấm thảm hai màu cũ rích trong phòng ký túc xá) rồi nhanh chóng chạy theo để bắt kịp với những sải chân dài và dứt khoát của Sakusa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SakuKomo|Fic Dịch] Tình lưu niên
Fanfiction"Nhưng thực tại, đơn giản đến tàn khốc, bài học đầu tiên và duy nhất Hanahaki đã dạy cho cậu. Rằng thế giới này không dễ dàng hay khắc nghiệt, nó chỉ đơn giản là nó. Nếu muốn sống sót, học cách thích nghi với nó là tất cả những gì ta có thể làm." Dị...