4

617 34 2
                                    

Phần này là do mình đột nhiên có ý tưởng nên viết ra cho mọi người đọc để đỡ chán, chứ những requests thì mình vẫn sẽ như thường lệ, update vào chủ nhật hàng tuần.
______________________________________

Doyoung khẽ cựa mình trong chăn khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, anh lười biếng nhìn đồng hồ điểm 1 giờ sáng rồi nói thầm

"Giờ này còn ai gọi nữa vậy "

Với tay lấy chiếc điện thoại không ngừng đổ chuông cuộc gọi đến, anh nhìn tên người gọi mà cảm thấy mình tỉnh ngủ hẳn ra, làm em. Người con gái mà Doyoung yêu hơn bất kì điều gì trên đời.

"Alo anh nghe "

"Doyoung... Cứu em... Hức..cứu em"

Nghe thấy tiếng em cố nén tiếng khóc của mình mà lòng anh quặn đau, người con gái của anh đang gặp chuyện.

"... Em đang ở đâu "

"Em không biết...em thoát khỏi đó rồi chạy đi, em không biết mình đang ở đâu nữa, em sợ lắm "

Anh chẳng hỏi gì nữa mà lập tức rời giường rồi lấy áo khoác vắt trên giá mà rời khỏi nhà, bên ngoài đang đổ mưa không ngừng, Doyoung lái xe chạy dọc khu phố nghèo nàn, để rồi dừng lại trước hẻm nhỏ tối đen. Anh mở ô che mưa rồi đi vào con hẻm, Doyoung nhíu mày trước thân ảnh bé nhỏ cố nép mình vào góc tối với tiếng nấc nhỏ, tại sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy, tại sao phải khiến cho em lâm vào tình cảnh thế này.

"T/b là anh đây "

Vừa nghe thấy tiếng Doyoung em liền lao đến ôm anh mà khóc to, nhìn cả người em đang có những vết thương không ngừng rướm máu mà tim của anh như bị anh bóp nghẹt lại, cố nén tức giận, anh ôm lấy em rồi quay về xe.

Doyoung cẩn thận xử lý vết thương trên tay và chân cho em, sau đó thì nhẹ nhàng giúp em nghiêng người để xem vết thương sau lưng. Anh nắm chặt lấy chiếc khăn trên tay khi nhìn cảnh tượng trước mắt, trên lưng em chằng chịt những vết thương do roi đánh, chúng in sâu vào da thịt không ngừng chảy máu. Sao họ lại có thể nhẫn tâm với người anh thương đến thế, em có tội tình gì chứ.

"Doyoung à...em mệt lắm...thực sự rất mệt "

"Có anh đây rồi, đừng sợ "

"Em đáng chết lắm đúng không.. Lẽ ra em không nên tồn tại mới đúng .. Em mang lại nỗi bất hạnh cho mọi người xung quanh, em là thứ ---"

"Lee T/b em không mang đến bất hạnh cho ai hết ! "

"Nhưng anh Taeyong đã vì em mà... "

"Taeyong là do tai nạn, ai cũng biết rõ điều đó "

Nước mắt em không ngừng tuôn rơi khi nhắc đến Taeyong, người mà đã hết mực yêu thương và che chở cho em, cũng là người mà đã rời bỏ em cách đây 2 năm trước.

"Sáng ngày mai em sẽ quay về đó... Cảm ơn đã giúp em băng bó "

"Em có điên không hả T/b, về đó họ sẽ đánh em thừa sống thiếu chết đó em có biết không hả "

"Nhưng em vẫn phải về "

"TẠI SAO CHỨ "

"VÌ ĐÓ LÀ NHÀ CỦA EM, HỌ LÀ BA MẸ CỦA EM "

| NCT & you |  Hey Girl Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ