10

515 42 2
                                    

Đã 10 tháng kể từ ngày em và Donghyuck chia tay, vốn ban đầu cứ nghĩ rằng cả hai sẽ nắm tay nhau cùng đi đến suốt cuộc đời, nhưng những suy nghĩ non nớt đấy làm sao có thể vượt qua được những sóng gió trong tương lai. Em và Donghyuck yêu nhau vào năm đầu học cấp ba, mối tình của cả hai khiến các bạn khác nhìn vào không khỏi ghen tị, Donghyuck thương em lắm, chiều em lắm. Dù cả hai cãi nhau rất nhiều, nhưng quy chung thì nó cũng chỉ là cãi đùa thôi .

Tiếc rằng mối tình dù có đẹp đến mấy tình cũng tan vỡ, khi mà vừa tốt nghiệp cấp ba, Donghyuck đã phải đi du học. Cả hai vẫn giữ liên lạc và tiếp tục mối quan hệ yêu xa, những ngày tháng ban đầu dù buồn hay nhớ nhau cấp mấy thì cũng không nản lòng vì cả hai tin sẽ sớm về bên nhau thôi. Nhưng rồi khi em và Donghyuck càng ngày càng bận việc học, thì thời gian dành cho nhau cũng chẳng còn nhiều. Cứ thế, đến khi đã mệt mỏi đến rã rời, thế là buông tay. Mùa đông năm đó, ta mất nhau.

Bẵng đi một thời gian, lúc này em đã là sinh viên năm ba, còn một năm nữa thôi là chính thức tốt nghiệp. Sau khi chia tay, em cũng chả quen thêm ai, nhiều người bảo em đừng lụy tình nữa, nhưng thực chất em chỉ là không muốn dính dáng đến yêu đương khi mà chẳng thể có nhiều thời gian cho người kia, em khống muốn phải rơi vào tình cảnh của em và Donghyuck khi xưa... Hoặc có lẽ họ nói đúng, đúng khi nói em còn yêu Donghyuck đến độ không ai thay thế được anh.

Dẹp bỏ chuyện không quan trọng sang một bên, sau khi chia tay em bắt đầu cắm đầu vào việc chạy deadline, đến mức quên ăn quên ngủ. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi hoàn toàn bài thuyết trình, em thở hắt một hơi rồi quay đầu nhìn đồng hồ trên bàn. Đã mười một giờ năm mươi lăm phút, có thể gọi là khá trễ rồi, em chậm chạp tiến về giường ngủ, khi chuẩn bị chìm đắm mình vào vùng đất mộng mơ, thì điện thoại bất chợt reo lên

"Alo "

Chất giọng mệt mỏi của em vang lên một cách yếu ớt, bởi lẽ suốt một tuần phải hì hục chạy deadline này đã bào mòn sức lực của em mất rồi.

"Happy birthday mèo béo ngốc nghếch "

Giọng nói quen thuộc ập đến bên tai khiến em như cứng đờ, bỗng chốc em cảm thấy mũi mình cay xè, mắt cũng bắt đầu ngấn nước, cổ họng thì nghẹn lại chẳng thể nói được gì

"Sinh nhật tuổi 21 vui vẻ nhé mèo béo, tuy rằng ta đã chia tay được một thời gian rồi, nhưng anh không quên hôm nay là sinh nhật em đâu, mà nghe giọng em mệt mỏi như vậy chắc là mãi lo làm việc không lo sức khỏe có đúng không, anh cá là em chả nhớ hôm nay là sinh nhật của mình đâu "

"Chẳng phải anh đã nói rồi sao, khi chia tay rồi anh không thể nào nhắc em phải chăm lo sức khỏe mình mãi đâu, thêm nữa đừng làm việc khuya quá. Anh biết từ nãy đến giờ anh nói hơi nhiều rồi, nhưng mà cho anh cằn nhằn em thêm lần này nhé. T/b à, anh biết là bây giờ em nhất định vẫn còn thói quen uống cafe đậm nhiều, thay vào đó em uống trà đi, cũng giúp tỉnh táo mà bớt hại sức khỏe hơn"

"Còn nữa, đừng tắm khuya, hại phổi lắm đấy, bệnh viêm phế quản của em mãi không hết cũng vì lý do này đấy. Kết bạn nhiều vào, nhưng đừng tiếp xúc bạn xấu... À còn về quà thì chắc sáng mai em sẽ nhận được thôi, hi vọng em thích nó, nói nhiêu đây chắc cũng đủ rồi, dù anh còn muốn nói thêm thật. Nhưng vẫn phải để em ngủ chứ, thôi, ngủ ngon nhé mèo béo "

| NCT & you |  Hey Girl Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ