cầm trên tay những lọ nhựa đầy ấp những viên thuốc trắng xóa cùng đơn thuốc chi chít những con chữ mà gã chẳng thể hiểu. schizophrenia gã nheo mắt đọc được trong hàng tá nét mực. kim jisoo chết tiệt, thật phiền phức. gã xoay lọ và đổ ra vài viên thuốc, lưỡng lự có nên nuốt hết chúng trong một ngụm.ding dong.
tiếng chuông cửa reo lên bên tai. gã vội đặt xuống những viên thuốc nơi căn bếp, nhanh nhảu tiến về phía chiếc cửa gỗ. qua ô kính nhỏ, gã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của seungwan. gã liền mở cửa.
cánh cửa vừa mở toang, seungwan vội sà vào lòng gã, trao gã một cái ôm thật chặt. yoongi nhất thời bối rối, không biết phản ứng thế nào trước hành động bất ngờ này của cô đồng nghiệp cũ.
"em thật sự rất nhớ anh"
từng câu từng chữ như rót mật vào tai gã, khiến gã có một chút thẹn thùng. gã luồn tay vào mái tóc đen láy của em, vuốt ve một cách trìu mến. đã rất lâu kể từ lúc đó gã mới có cảm giác ôm ấp người khác là như thế nào, rất lâu.
kể từ lúc em rời đi.
yoongi nhìn cô gái trong lòng, vốn định cất tiếng trả lời "anh cũng vậy" nhưng cổ họng lại chẳng thốt nên lời. trước mắt gã hiện ra khuôn mặt mà gã vẫn cố quên từng ngày. mắt em lệ nhoà, mascara lấm lem trông rất khó coi. sâu trong con ngươi là nỗi buồn miên man, lông mi cũng trĩu xuống theo nỗi đau trong lòng. yoongi em yêu anh. đừng rời xa yoongi. em xin anh. tai gã ù đi, dường như chẳng thể nghĩ được gì.
người gã đang nhìn thấy là kim jennie.
yoongi lập tức đẩy người con gái khỏi mình trong kinh hãi. em nhìn gã, khoé mắt trực tràn nước, giọng em run run.
"anh không nhớ em à, yoongi?"
"làm ơn rời khỏi cuộc sống của tôi đi, kim jennie."
"yoongi thật sự không nhớ em ư? anh đã từng hứa rằng sẽ luôn yêu em. kể cả khi em chẳng còn trên cõi đời này."
tiếng nức nở ngày càng lớn, liên tục đập vào màng nhĩ gã. tiếng khóc em oai oán, đau đớn, len lỏi vào từng dây thần kinh, khiến gã thật nhức óc. và gã chẳng thể chịu thêm một giây phút nào nữa.
"đủ rồi. cút đi kim jennie."
gã hét lớn đẩy người con gái trong lòng ra thật mạnh, còn bản thân thì ôm lấy chính mình, cố gắng dìm nén những thanh âm vẫn còn văng vẳng ở trong từng tế bào.
đến khi chẳng còn nghe thấy tiếng gì, gã mới mở mắt, thu về não bộ cảnh tượng xót xa trước mình: một son seungwan bất động trên sàn nhà lạnh ngắt, từ đầu tuôn ra thứ chất lỏng màu đỏ tanh.
gã đã giết người.