"chúng ta bắt đầu được chứ?"người phụ nữ khoác chiếc áo blouse trắng, tươi cười mở lời. gã gật đầu thay cho câu trả lời.
"tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là kim jisoo, và là bác sĩ phụ trách anh từ hôm nay. còn tên anh là...?"
"min yoongi"
"vâng, anh min", kim jisoo đáp, trên môi vẫn in đậm nét cười, còn tay thì hí hoáy viết những con chữ nguệch ngoạc trên cuốn sổ đỏ dày cộm.
"thế anh min đến đây vì điều gì?"
câu hỏi của cô ta bất giác khiến gã chột dạ. gã đến đây vì điều gì, thật lòng gã cũng chẳng rõ. đơn giản gã cần một người để trò chuyện và giải thoát tôi khỏi cơn ác mộng dạo gần đây. thấy gã không trả lời, người phụ nữ chẳng có chút gì là lúng túng. cô ta nhẹ nhàng đặt cây bút xuống rồi nhanh nhạy cột lại mái tóc nâu óng ả của mình. sau đó, kim jisoo lại hướng mắt về gã, trên cánh môi hồng đào vẫn là nụ cười trái tim khách sáo. đối với người khác, đó là một nụ cười rất đẹp. còn với gã, nó thật chướng mắt.
"xin lỗi. tôi biết không dễ dàng gì có thể chia sẻ ra những tâm sự trong lòng, huống hồ gì lại là với một người hoàn toàn xa lạ như tôi. nhưng nhiệm vụ của tôi ở đây là để giúp đỡ anh min đây và nếu có bất cứ điều-"
"kim jennie."
câu nói vô tình bị chen ngang khiến kim jisoo hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh ban đầu. cô ả nhíu mày nhìn gã, chờ đợi câu nói tiếp theo.
"cô ta liên tục làm phiền đến cuộc sống của tôi."
"như thế nào, anh min?"
"nhà, công ty, ngoài đường, ngay thậm chí là giấc ngủ của tôi cũng luôn có sự xuất hiện của cô ta."
kim jisoo chăm chú lắng nghe, nhưng tay vẫn thoăn thoắt trên tờ giấy trắng.
"anh có thể kể chi tiết cho tôi được không, anh min?"
gã khoanh tay, ánh mắt mịt mù nhìn xa xăm.
"tại cô ta mà nhà tôi bị thiêu rụi, tôi bị đuổi việc và cũng chẳng tài nào ngủ được vào ban đêm. tất cả là do sự hiện diện của kim jennie."
và gã hận khi không thể xoá bỏ em khỏi tâm trí mình.
"nếu không phiền, có thể cho tôi biết mối quan hệ giữa anh min và cô kim là gì không?"
"là người yêu. à không, phải nói là người yêu cũ."
gã trả lời hơi chần chừ. vị trí kim jennie là gì trong lòng gã bây giờ cũng không quan trọng. cô bác sĩ cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt, đan hai tay vào nhau rồi khẽ cất lời.
"anh min. đối với những kẻ rình mò như thế, chúng ta có thể nhờ đến pháp luật xử lí. chồng tôi là luật sư, anh ấy có thể giúp anh giải quyết vấn đề này trong phút chốc. và anh min đây sẽ không còn bị quấy rầy nữa."
"vô ích thôi."
"sao cơ?"
kim jisoo nhìn gã với ánh mắt khó hiểu. cô ả gập lại những trang giấy, dồn tất cả sự chú ý về phía người đối diện.
"tôi bảo chồng cô sẽ chỉ tốn công vô ích."
"vì sao thế anh min?"
gã thở dài, ngả lưng xuống chiếc ghế da mềm mại. mắt hướng về phía cửa sổ tắt nắng, nơi mặt trời đang ẩn mình sau những lọn mây trắng xóa. gã đáp với một nụ cười nhạt,
"vì cô ta chết rồi."