"tòa tuyên án bị cáo min yoongi bảy năm tù vì tội cố ý giết người. phiên tòa đến đây là kết thúc."tiếng búa đập làm gã bừng tỉnh khỏi thực tại. tất cả đã kết thúc. tương lai, ước mơ, ảo mộng, em. kết thúc cả rồi. min yoongi lững thững bước đi, ngang qua tiếng khóc sụt sùi của gia đình họ son, qua cái nhìn nuối tiếc của cô bác sĩ và chồng, qua cánh cửa hi vọng cuối cùng của cuộc đời.
xung quanh gã đâu đâu cũng là người. họ chỉ trích gã đủ điều, mắng chửi gã đủ thứ. nhưng thứ gã chú ý đến, là em. em đứng đó, thật đẹp. chiếc váy trắng thướt tha, mái tóc tết gọn gàng, nụ cười hiền dịu đón chờ gã giữa dòng xe tấp nập.
và tự sâu trong lòng gã, không còn nỗi hận cay đắng, hay nỗi buồn miên man, mà là cảm giác tội lỗi đáng chết. gã đã tổn thương em quá nhiều, hằn lên chính mình một nỗi đau. sự hững hờ đã vô tình giết chết mối tình giữa cả hai, giết chết em.
và gã đã chạy đến ôm em, một lần cuối.
rầm.
"kim jennie, xin lỗi em, vì tất cả."