"sao em lại ở đây?"
"em đến để đưa bữa trưa cho anh."
ánh mắt gã lướt xuống hộp cơm đem tuyền trên tay mình. món thịt cừu nóng hổi đập vào nơi khứu giác, là món gã thích nhất. em vòng tay ôm lấy tấm lưng gã, thật ấm áp. nhưng gã vẫn lặng thinh, cảm nhận bàn tay mình bỗng trở nên run rẩy. và gã trông kì quặc đến mức cô đồng nghiệp tóc vàng cũng nhìn gã chằm chằm.
"buông tôi ra, jennie, ở đây rất đông người."
"không đâu yoongi, em muốn mọi người biết đến mối quan hệ của chúng ta."
gã bắt đầu nghe những tiếng xì xào, những con mắt hiếu kì đặt trên thân mình. gã ghét cảm giác này, cảm giác bị mọi người chú ý, trong đó có cả cô ấy.
"đây là công ti của tôi, hãy cư xử đúng mực chút đi."
"anh nói bạn gái thể hiện tình cảm với bạn trai mình là không đúng mực sao?"
em hỏi, nhưng vòng tay vẫn không nới lỏng. em thích được ôm gã như thế này, hít hà hương nước hoa bạc hà nhàn nhạt, giá như mình cứ thể này mãi nhỉ? nhưng gã lại không như thế, từng tế bào trong gã như trở nên nóng hổi, vì son seungwan đang nhìn gã, và dường như chẳng buồn liếc mắt đến người con gái đang trong lòng gã. cô ấy đang bước đến, nhịp tim của gã cũng tăng cao. và gã đả đẩy em ra, thật nhanh và thật mạnh, tiện thể thẳng tay vứt cả hộp cơm vào thùng rác bên cạnh. seungwan nhìn gã hoảng hốt, lắp bắp,
"a.. anh min, đó.. đó là hộp cơm của sếp jung."