- ba mẹ, con và em trai về rồi.
Lưu Nhậm nghe tiếng con trai, vốn muốn ôm để chào đón thằng bé về nhà. Nhưng khi chú ý đến cặp mắt phía sau, ông liền từ bỏ ngay ý định.
Lưu Vũ có chút khó hiểu khi thấy ba đã dang sẵn hai tay chờ đón mình, cứ như lúc nhỏ. Mỗi khi đi học về, anh sẽ nhào vào lòng ông ấy theo thói quen. Cho đến sau này, khi đã nhận được sự tiếp quản của Lưu thị, ba vẫn luôn là người đầu tiên ôm lấy Lưu Vũ động viên mỗi khi anh về nhà.
Nhưng từ lúc dì Châu và Kha Vũ dọn vào, hành động yêu thương này cũng chẳng còn nữa. Lưu Vũ luôn nói với bản thân chắc Lưu Nhậm chỉ là không muốn dì Châu cùng Tiểu Châu nghĩ ông sẽ thiên dị thôi.
Nhưng rõ ràng lúc nãy anh đã thấy ba đã dang tay ra với mình mà.
- Tiểu Vũ, có mệt không con?
Lưu Vũ tiến đến chỗ Lưu Nhậm, nắm lấy đôi bàn tay đã nhăn theo năm tháng của ông, vui vẻ đáp.
- dù có mệt đi nữa con nhìn thấy ba liền hết ngay. À đúng rồi, ba à. Con có chuyện cần hỏi ý của ba, bây giờ được không ạ?
Được thấy Lưu Vũ có thể ngày ngày vui vẻ như vậy, là điều ông mãn nguyện nhất rồi. Lưu Nhậm đưa tay xoa lấy mái đầu nhỏ của con trai lãnh đạm nói.
- có quan trọng không con, nếu không cứ lên phòng tắm trước đi. Ăn cơm rồi nói vẫn chưa muộn mà.
- vâng, nghe ba hết ạ. Tiểu Châu, đi thôi. Anh hai gội đầu cho em.
- vâng!!
Xác định Lưu Vũ đã bước vào phòng, lúc này Châu Kha Vũ mới gỡ bỏ bộ mặt hồn nhiên xuống. Hắn cởi lớp áo quân phục ra, thẳng tay ném xuống mặt đất. Hiên ngang ngồi vào chiếc sofa quen thuộc, tùy ý gác hai chân lên bàn.
- CHÂU MỄ XUYẾN, LƯU NHẬM BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI.
Ngay từ lúc bị Kha Vũ bắt gặp được hành động của mình, Lưu Nhậm đã biết sớm muộn gì cũng có kết cục như vậy. Ông chỉ vì quá nhớ con trai thôi.
Một người là mẹ ruột, một người là ba kế cứ như vậy khúm đúm, dè dặt khi đứng trước mặt con trai của mình. Lưu Nhậm thấy hắn như sắp phát hỏa nên bản thân đã lên tiếng trước.
- Kha Vũ, là ba sai rồi. Chuyện này không có liên quan đến mẹ của con. Sao lại kéo cô ấy vào.
- ông câm miệng! Tôi đã cho phép ông lên tiếng à!
- Tiểu Châu con không nên nói như vậy!!!!
Mẹ Châu lên tiếng ngăn cản, liền bị hắn sấn đến. Không do dự đẩy cô vào lòng ông Lưu, lời hắn nói ra 10 phần đã có 9 phần là phẫn nộ.
- bà cũng câm miệng! Tiểu Châu? Chỉ có một mình Lưu Vũ mới có quyền gọi như vậy.
Phát hỏa với Mễ Xuyến xong trên mặt Kha Vũ lúc này lại nở ra một cười mang rợ. Hắn tiếp tục điệu bộ thản nhiên ngồi về sofa, đưa tay day day lấy huyệt thái dương của mình.
- sao nhỉ, tôi đã nói là bất cứ ai nếu có ý muốn chạm vào Lưu Vũ đều phải trả giá mà! Có phải những lần trước tôi bỏ qua, nên lời nói của tôi chẳng còn tí giá trị nào nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝔹𝔽ℤ𝕐] 𝔽ℝ𝔸𝕋𝔼ℝ
FanfictionF R A T E R : có nghĩa là anh hai theo tiếng La Tinh vậy thôi :)))