Hôm nay trời còn chưa sáng, tổng tài nhỏ bé của chúng ta đã bị đánh thức dậy. Không phải do tiếng ồn bên ngoài, mà là vì anh cảm thấy khó thở!!!Tên nhóc Tiểu Châu này từ sau vụ việc tối hôm qua, thằng nhóc vẫn ôm cứng lấy Lưu Vũ trong lòng, hai chân khóa chặt lấy cơ thể anh, khiến Lưu Vũ muốn nhúc nhích cũng là điều rất khó khăn a!!
Mèo con ngái ngủ đưa tay xoa xoa mái đầu được chôn kín bên trong ngực mình lí nhí trách than.
- Tiểu Châu, em có thể nới tay một xíu không, anh không thở nổi.
Miệng thì nói vậy, nhưng cái anh không ngờ tới là phản ứng của Châu Kha Vũ. Nhóc hoàn toàn buông tay rời bỏ có thể anh, bên dưới cũng không còn kẹp giữ nữa.
Tiểu Châu ngồi phắt dậy với tình trạng trên người hắn chỉ mặc mỗi cái boxer, đem đôi mắt sói dữ nhìn chằm chằm bé mèo con trên giường.
- emm..em..sao vậy...
- ca~... em biết sai rồi hức :(( ca đừng bỏ em mà~.... Tiểu Châu không dám làm vậy với ca nữa hức..hức~... ca đừng xua đuổi em mà :((((
Ơ! Nhóc này? Sao lại khóc rồi? Cứ tưởng em ấy sẽ cứng đầu giận dỗi mình như cũ chứ!
-.- xem ra em ấy vẫn chỉ là Tiểu Châu "ngoan hiền" "nhỏ bé" của anh thôi!
Mèo nhỏ vươn người dậy, anh đưa tay choàng lên cổ con sói lớn mè nheo kia. Đè Châu Kha Vũ nằm ngã ra giường, đem Tiểu Châu biến thành chiếc nệm êm ái, thoải mái nằm trên. Nhắm vào môi mỏng, tham lam hôn lấy nó.
- em không ngủ à?
- vâng! Em sợ nếu ngủ ca sẽ bỏ em!
Lưu Vũ nghe sói lớn trả lời, trong lòng có chút vui sướng. Nhưng nét vui vẻ chẳng được bao lâu thì anh cau mày lại, đưa tay cốc lên đầu đứa em nhỏ này một cái.
- em đó, giận dỗi làm chi rồi bây giờ sợ anh bỏ! Còn thức như vậy thì làm sao lát nữa em có sức đi làm hả? Em đã quên rằng mình có buổi ngoại giao quốc phòng sao?
- Tiểu Châu xin lỗi ca ca:(( em gạt anh đấy!! Tại em giận quá nên bịa đại một lí do vậy thôi.
Kha Vũ nhìn nét mặt của Lưu Vũ trầm xuống, khiến hắn liền hoảng cả lên. Anh trai sẽ không vì lời nói dối này mà nghĩ Kha Vũ là kẻ xấu đúng không!
Em trai luống cuống đưa tay ôm chặt lấy eo người phía trên, sợ hãi đem mặt gác lên bả vai người lớn hơn vùi vùi liên tục nói câu xin lỗi.
Hắn cho dù có thể diễn vai em trai mít ướt, em trai ngoan hiền giả đến thế nào đi nữa. Nhưng Châu Kha Vũ sợ anh trai sẽ bỏ mặc mình đó là thật! Hắn không muốn anh trai sẽ xa lánh mình.
Lưu Vũ chống hai tay trên chiếc giường êm ái, đem cằm của Tiểu Châu gạt ra khỏi bả vai nhỏ của mình. Anh nhìn chằm chằm nét mặt non nớt của đứa trẻ trước mắt mình, tỏ vẻ giận dữ nói.
- này nhóc, em nói xem em có đáng bị đánh không? Lại nối dối anh kiểu đấy à?
- có!! Kha Vũ đáng bị phạt! Ca đánh em đi, đánh xong đừng giận Tiểu Châu, nhaa~~~....
Châu Kha Vũ can tâm để người lớn hơn phạt mình, miễn anh ấy không rời xa hắn là được. Sói lớn nhắm chặt hai mắt lại với nhau. Chờ đợi cảm giác đau buốt từ cơ thể mang đến cho hắn.
Nhưng ngược lại hoàn toàn, Lưu Vũ đang ngoạm lấy mớ thịt mềm mại bên má trái hắn,đưa lưỡi đảo quanh mút mát. Lúc rời ra, đã để lại vết đỏ hồng trên gương mặt điển trai. Trông cứ như ai lấy viết lông đỏ rồi chấm bừa một cái trên mặt hắn vậy.
- phạt em đấy! Lần sau còn như vậy nữa sẽ đến môi của em sưng lên đó, biết chưa!!
Anh trai nói xong thì hài lòng gác đầu trên bờ ngực săn chắc của em trai đánh giấc.
Qua một lúc sau, hắn mới tiếp thu được những chuyện vừa xảy ra với mình.
Vui vẻ đem hai tay trượt xuống cặp mông đào kia, thích thú bóp bóp bóp.
- ca, mềm quá! Em muốn ăn được không?
Cảm nhận được bàn tay to lớn của em trai, mạnh mẽ nhào nặn lấy hai cánh mông của mình, khiến cơ thể Lưu Vũ căng cứng. Chết tiệt! Tên nhóc này hôm nay ai cho em lá gan lớn vậy hả?
- anh chưa hết giận hẳn đâu! Đừng có mè nheo để được lợi, đợi vài ngày nữa anh sắp xếp công việc ổn thỏa rồi sẽ cho em chịu không? Cả ngày đó đều tùy ý Tiểu Châu muốn làm gì thì làm!
💁♀️ anh ơi là anh, anh tự dâng miệng sói vậy không đó hả!!!
- vâng! Em sẵn sàng đợi anh, ca ca!!
27/08/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝔹𝔽ℤ𝕐] 𝔽ℝ𝔸𝕋𝔼ℝ
FanfictionF R A T E R : có nghĩa là anh hai theo tiếng La Tinh vậy thôi :)))