[Taehyung's POV]
Tôi bất động nhìn giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp nhưng quá đỗi trắng bệch của Jisoo. Cô ấy tuyệt nhiên không lên tiếng cũng chẳng biểu lộ bất kì cảm xúc nào, tất cả chỉ là sự bất lực đến tuyệt vọng khi ngước đôi mắt vô hồn nhìn hai người đàn ông đối diện.
Liệu Jisoo có biết rằng nhìn cô ấy khổ sở như vậy, đau đớn đến vậy tôi cũng chẳng cảm thấy khá hơn. Tại sao đến cuối cùng Jisoo vẫn lại là người hi sinh, tương lai, cuộc sống cô ấy không đáng quan trọng sao?
Trong khi kẻ như tôi chỉ có thể vô dụng giương mắt nhìn cô gái mình yêu thương nhất gục ngã. Tôi ngước đầu qua lấy hết sức lực cất lời
"Xin Chủ tịch hãy suy nghĩ lại!!! Chuyện này Jisoo không có lỗi gì cả, chính tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm với truyền thông... Làm ơn hãy để cô ấy tiếp tục hoạt động... Ngay bây giờ, tôi..."
"Được rồi. Chuyện tôi nói đã xong! Hai cô cậu có thể về!"
Câu nói còn chưa kịp hoàn thiện, trong khi tôi đang lấy hết sức bình sinh và nhắm chặt đôi mắt của mình để cầu xin thì chủ tịch Bang Shi Hyuk cứ thế tuyệt tình chấm dứt mọi thứ. Tôi giương mắt sững sờ nhìn người đàn ông mình quý trọng nhất, người mà tôi đã tin tưởng để giao cho ông ấy toàn bộ tuổi trẻ của mình... để rồi giờ đây là phũ phàng đến chết lặng.
Lời nói kia kết thúc tất cả, như thể toàn bộ cảm xúc và hạnh phúc của tôi đều chẳng đáng trân trọng. Tất cả tôi có thể làm là một con rối chỉ được phép nghe theo sự chỉ bảo.
Jisoo thở dài nhắm chặt đôi mắt của mình, giọt lệ cuối cùng rơi xuống để rồi sau đó thẫn thờ rời đi...
Hình ảnh đơn độc ấy như cứa nát trái tim này, khiến hơi thở bỗng dưng chết lặng. Nếu như Jisoo rời khỏi đây, có lẽ không bao giờ và mãi mãi có thể tha thứ cho kẻ tội nghiệt này...
Những suy nghĩ ấy cứ đong đầy để rồi cảm giác nghèn nghẹn đến chua xót không cách nào làm tôi yên ổn.
Tiếng bước chân vang vọng trên hành lang, tôi hộc tốc chạy tới nắm chặt bàn tay của cô ấy. Mọi thứ còn ngập ngừng ở khóe môi nhưng cảm nhận bàn tay lạnh ngắt của Jisoo khiến tôi chợt hoảng hốt, gương mặt trắng bệch và khổ sở kia hoàn toàn đủ sức làm tôi ngã quỵ.
"Jisoo à... Xin em hãy tin anh... Và..." – Âm thanh ngắt ngứ trong cổ họng vì cảm xúc dâng trào, tôi lấy hết sức thổ lộ tất cả tấm lòng mình – "Đừng bỏ rơi anh... Làm ơn đừng buông tay anh, có được không?"
Những câu chữ này đáng thảm hại thế nào. Như đáng buồn thay đó là tất cả mọi thứ từ trong lòng tôi thổn thức, sẽ chẳng hiểu nó bằng tôi và cũng chẳng ai biết tôi bất lực ra sao.
Nhưng có lẽ nếu tôi quỳ xuống, lấy hết chân tình này thì Jisoo vẫn chỉ lặng yên như thế. Không buồn nhìn qua cũng chẳng phản ứng điều gì... hơi thở cô ấy thật nhẹ đến mức tôi nghĩ chỉ cần chạm tay vào sẽ biến mất bất cứ lúc nào...
"Taehyung à... buông tay đi! Và... Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mọi chuyện kết thúc ở đây là được rồi, giờ đây anh cũng chẳng còn điều gì có thể đe dọa tôi nữa đâu.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] VSOO - NẾU CÓ THỂ BUÔNG TAY
FanfictionAuthor: Everlyn_Doan Disclaimer: Fic thuộc về tác giả, nhân vật thuộc về chính họ Casting: V (Kim Taehyung), Jisoo, Jimin, Nayeon,Mino,... Cứ nghĩ rằng em đã cố gắng buông tay và đẩy anh đi thật xa Nhưng rồi chợt nhận ra... Cuối cùng anh vẫn mãi bên...