Chapter 29

918 49 7
                                    

[Taehyung's POV]

Cả hai nhìn nhau thật lâu như thể thời gian như dừng lại. Tôi không muốn rời mắt khỏi người mà mình đã mong chờ từ lâu còn Jisoo thì vẫn sững sờ nhìn về hướng này. Lúc bấy giờ rất nhiều cảm xúc bủa vây khiến tôi không biết mình nên nói gì, làm gì...

Tôi muốn hỏi sao cô ấy không đợi tôi mà đã vội vàng thuộc về vòng tay người khác?

Jisoo không biết rằng vì cô ấy, tôi sẵn sàng bỏ qua hào quang, sự nghiệp để chỉ có thể ở cạnh bên? Suốt ba năm qua, tôi đã chôn vùi cái cảm xúc cùng sự nhớ nhung này, quyết tâm trải qua sự hà khắc trong doanh trại chỉ để chờ đợi cơ hội quay lại và tiến đến trước mặt cô ấy. Giờ đây những cố gắng này như vô nghĩa, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Jisoo đã có gia đình khác và hoàn toàn bỏ rơi kẻ ngốc này.

"Taehyung?! Là anh... thật sao?!"

Đôi môi Jisoo nhoẻn lên nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh nhìn tôi chân thành. Thật sự tôi đã nghĩ rằng mình nên bỏ đi, ít nhất để trái tim này bớt đau đớn sau những gì vừa nhìn thấy...

Thế nhưng Jisoo đã tiến sát đến gần tôi, trên tay đã bế đứa bé đã ngủ vùi trên vai. Đôi mắt đẫm lệ của Jisoo vẫn không dám dời đi, chỉ thẫn thờ quan sát tôi một cách thật cẩn thận. Cô ấy cất âm thanh thật nhỏ nhưng chất chứa trong đó quá nhiều cảm xúc khiến tôi cũng bồi hồi

"Đúng là anh rồi... Thật tốt quá!"

Tốt sao?! Thế nhưng tôi lại cảm thấy trái tim mình đau thế này, làm sao có thể tốt khi giờ đây tôi chỉ biết nhìn cô ấy mà chẳng thể tiến lại ôm chầm lấy? Tại sao Jisoo lại tuyệt tình như vậy, tại sao không đợi tôi?

Chỉ một chút thôi... một chút khó đến thế sao?

"Taehyung à... Sao... sao thế?!"

Jisoo có vẻ nhận ra tâm trạng bất ổn cùng ánh mắt kỳ quặc của tôi mà hơi ngập ngừng hỏi lại. Tôi chỉ đành hít thật sau nở nụ cười gượng gạo

"Không... Chỉ là lâu quá mới nhìn thấy em! Anh muốn nhìn rõ thêm một chút, trông em có vẻ rất ổn. Sống ở đây giúp em tâm trạng tốt hơn đúng không?!"

Tôi không dám hỏi rằng rời xa anh và cùng một người đàn ông khác lập gia đình khiến em vui vẻ hơn phải không? Nếu tôi cất những lời đó, có lẽ những ngụy trang mà tôi đang khổ sắc khoác lên mặt mình sẽ nhanh chóng bị kéo xuống. Tâm tình tôi rối loạn thành từng đoàn, làm sao tôi không nhớ rằng khi ở cạnh tôi, Jisoo đã khổ sở thế nào nhưng mà giờ đây... nụ cười tươi tắn cùng ánh mắt cong cong, mãi là điều mà tôi mong mỏi.

"Phải, ở đây thật sự khiến em thấy thoải mái. Anh biết em thích biển thế nào mà... Mỗi ngày nhìn thấy những con sóng cập bờ cùng ánh bình minh chiếu rọi, tất cả những tổn thương ngày trước cứ thế không còn nữa..."

Tôi gật gật đầu, cảm thấy hơi chua xót thế nhưng tôi tuyệt nhiên không dám hỏi han về gia đình mới của cô ấy, chỉ ngơ ngốc cất lời

"Công việc em thế nào?! Hình như đám trẻ vừa nãy...."

"Đúng vậy! Em đang là giáo viên mầm non... Vả lại em nghĩ mình cũng không còn đủ can đảm để tham gia showbiz nữa rồi. Dù có từng nhủ mình sẽ mạnh mẽ hơn nhưng những sự cố vừa qua như hút sạch sự tự tin này... Nếu như sự kiện lặp lại, em sợ rằng mình cũng khó để vượt qua được."

[FULL] VSOO - NẾU CÓ THỂ BUÔNG TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ