[Taehyung's POV]
Nhìn bóng dáng bố mẹ của Jisoo vào trong căn hộ ký túc xá của Black Pink mới khiến tôi yên lòng đi đôi chút. Chiếc xe dừng ở đây cũng đã lâu, tôi chỉ có thể thẫn thờ nhắm mắt để làm dịu sự mệt mỏi đến kiệt quệ này.
Không thể lên trên đó, cũng chẳng đủ tư cách để xuất hiện và hỏi thăm. Mọi chuyện vốn đều từ tôi mà thành cớ sự này, chính bản thân tôi đang sợ đối diện với sự thất vọng tột cùng mà cô gái ấy dành cho mình.
Giá như Jisoo biết rằng tất cả những thứ bây giờ tôi làm cũng với mong muốn duy nhất... làm cho cô ấy hồi sinh một lần nữa.
Hai ngày qua, tôi đã lái xe xuống Gyeonggi để gặp gia đình Jisoo. Dẫu họ có đuổi mắng, tuyệt tình từ chối gặp, nhất quyết không cho phép vào thì kẻ lì lợm này vẫn cố gắng hết sức đừng lầm lũi trước cửa.
Biết là rất nhiều ánh nhìn chòng chọc hướng đến mình, biết là khả năng tôi sẽ bị nhà báo bắt gặp vô cùng cao nhưng giờ đây tôi chỉ muốn là một Taehyung bình thường, là con người có lỗi lầm và cần sự tha thứ. Chính tôi đã biến một cô gái vô tư, hồn nhiên trở nên khổ sở, bất lực và cô đơn đến thế...
Vậy nên, tất cả bây giờ tôi muốn là ít nhất Jisoo có thể tồn tại, dẫu rằng sự tồn tại ấy sau này sẽ không còn tôi ở bên cạnh.
Hơn một ngày tôi chôn chân trước cửa nhà Jisoo, không màng ăn uống, nghỉ ngơi. Chiếc cửa đóng kín cũng từ từ mở ra. Tôi bật cười khô khốc, vừa chua xót vừa hạnh phúc, ít nhất giờ đây Jisoo sẽ có gia đình ở cạnh bên và ít nhất khả năng chống chọi căn bệnh sẽ tốt hơn.
Ba mẹ Kim không muốn nhìn tôi, cũng chẳng muốn nói gì, việc họ mở cửa cũng vì thấy tôi quá mức lì lợm. Nhân như thế cũng đủ để tôi có thể cầu xin họ hãy đến bên cạnh Jisoo vào lúc này, khi cô ấy đang hoàn toàn cô độc và suy sụp, tất cả những tội lỗi này tôi có thể gánh chịu nhưng cô gái ấy hoàn toàn xứng đáng được nhiều điều tốt đẹp nhất.
Giờ đây khi thấy Jisoo đoàn tụ cùng gia đình, tôi cũng cảm thấy an lòng đi phần nào. Trầm cảm có lẽ là căn bệnh sẽ được hồi phục nếu được cảm nhận sự ấm áp và tình cảm của gia đình, đồng nghiệp và bạn bè. Các cô gái Black Pink luôn bên cạnh và giờ đây gia đình cũng kề bên Jisoo nhưng còn...
"Bạn bè sao?"
Trái tim tôi chợt nhói đau khi nhớ đến hình ảnh Jisoo bất lực ngã quỵ trước lời nói tàn nhẫn của Nayeon. Cái nhìn sắc lạnh cùng sự tuyệt tình vô tận khiến Jisoo đã đau đớn mà bật khóc nức nở. Dù là đối diện những yêu cầu vô lý của tôi hay những trò đê hèn của hung thủ, cô ấy vẫn dũng cảm đón nhận để rồi tự ôm ấp chính mình đang đầm đìa vết thương. Chỉ riêng với Nayeon, Jisoo đã bất chấp giải thích, khổ sở trong bất lực. Có lẽ đó là tình bạn thuần khiến mà Jisoo không muốn mất đi...
Trong khi chính tôi "lại" là kẻ ép buộc cô ấy đánh mất tất cả. Tôi ôm đầu đau đớn khi nhớ lại tất cả những hình ảnh và ký ức kia, chúng như đoạn phim quay chậm từ từ lăn trì tôi đến mức khó thở.
Phải làm thế nào đây, Taehyung? Phải làm cách nào để khiến Jisoo quay lại như xưa trong khi chính mày lại là kẻ gây ra những đau khổ này? Mày thương nhớ nụ cười ấy và cũng là kẻ đan tâm đoạt đi những điều vui vẻ dù là nhỏ bé nhất của Jisoo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] VSOO - NẾU CÓ THỂ BUÔNG TAY
FanfictionAuthor: Everlyn_Doan Disclaimer: Fic thuộc về tác giả, nhân vật thuộc về chính họ Casting: V (Kim Taehyung), Jisoo, Jimin, Nayeon,Mino,... Cứ nghĩ rằng em đã cố gắng buông tay và đẩy anh đi thật xa Nhưng rồi chợt nhận ra... Cuối cùng anh vẫn mãi bên...