Chapter 21

461 56 13
                                    

[Taehyung's POV]

"Nếu chuyện này vỡ lỡ, tất cả mọi thứ bị phanh phui... Cậu sẽ làm gì?!"

Người luật sư trước mặt nhíu mày buông câu hỏi cuối cùng nhưng chúng hoàn toàn khiến tôi đờ đẫn.

Thật ra tôi chẳng biết mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào để rồi tôi phải giải quyết chúng ra sao nhưng có lẽ tôi không thể nghĩ được nhiều đến như thế. Những lời nói của Jimin vẫn còn vang vọng bên tai cũng như hình ảnh yếu đuối rã rời của Jisoo ngày ấy, đau đớn và khổ sở ở bệnh viện đều khiến tôi trăn trở đến cùng cực.

Giá như tôi biết chuyện này sớm hơn.... Và giá như tôi đừng hành xử ngu ngốc như vậy thì cô ấy đã không mệt mỏi đến mức này...

"Tôi sẽ biết mình phải làm gì.Vậy nên nhờ anh... hãy điều tra sớm một chút. Bất cứ có thông tin gì xin hãy liên lạc với tôi!"

Lời nói hòa trong hơi thở dài, tôi nhẹ nhàng cất lời cốt yếu trấn an người luật sư cá nhân của mình. Anh ấy biết tôi đã lâu, cũng đã hỗ trợ rất nhiều trong những trường hợp scandal vô tội vạ, chẳng qua anh ta không hề ngờ đến lại có ngày tôi lại ê chề nhờ anh ấy hỗ trợ để điều tra về vấn đề đặc biệt này.

"Được rồi, Taehyung! Có chuyện gì tôi sẽ báo cho cậu ngay... Mà này, nhìn cậu tàn quá!" – Anh ấy thở dài tặc lưỡi nhìn tôi – "Cậu cứ như vậy cũng chẳng ổn đâu! Hãy bồi bổ bản thân một chút!"

Người luật sư rời đi sau khi hoàn thành câu nói cũng là lúc tôi nhìn qua tấm gương đối diện. Bật cười vì anh ta nói chẳng sai chút nào, bây giờ tôi trong tàn tạ và nhếch nhác đến không chịu nổi, đầu tóc rối bù cùng gương mặt hốc hác, thì ra cũng có lúc tôi thảm hại đến thế...

Nhưng sau khi biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra... Sau khi biết mình đã vô tâm đến như vậy, liệu tôi có thể bình tĩnh mà sống sao?

Cái ngày mà Jimin kể hết mọi thứ, chắc chẳng ai biết được tôi đã đau đớn thế nào, đôi chân cứng đờ đến mức không thể bước đi. Tôi cảm nhận được lần đầu tiên mình đã sợ hãi đến run người và cũng tức giận đến điên loạn.

Jisoo.... Cô ấy thật ngốc... ngốc đến mức tự ôm lấy mọi thứ cho bản thân mình và chịu đựng. Sau ba lần bốn lượt bị đe dọa và hãm hại đến đầy thương tích, cô ấy vẫn im lặng chỉ để bảo vệ tôi.

Thế nhưng đổi lại, tôi chỉ biết điên loạn mà tàn nhẫn ép buộc, hành hạ Jisoo chỉ để cô ấy nghe theo ý mình. Cứ nhớ đến ánh nhìn tổn thương cùng giọt lệ hoen đầy bờ mi kia lại khiến tôi khổ sở đến phát điên....

Dòng nước mắt lại ứa ra khỏi khóe mắt, nhiều đến mức tôi chẳng nhớ mình đã khóc bao lần, chỉ là cảm giác đau đớn khắc khoải này vẫn còn đó, khổ sở đến nỗi tôi muốn giết chết bản thân để quên đi ánh mắt thất vọng của Jisoo giành cho tôi ngày ấy...

----------------------------------

"Kim Taehyung! Em còn muốn sống dở chết dở đến khi nào! Sắp đến là concert tiếp theo ở Bắc Âu rồi, nếu em vẫn trong trạng thái rã rời không có tinh thần như vậy thì anh buộc phải nói đến ban quản lý công ty đấy! Đến lúc đó thì đừng nghĩ em và cô gái ấy có thể yên ổn mà không ảnh hưởng điều gì?!"

[FULL] VSOO - NẾU CÓ THỂ BUÔNG TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ