Chapter 2

816 56 0
                                    

[Jisoo's POV]

Jimin... thật sự rất ghét tôi, rất rất ghét...

Tôi cảm nhận được điều đó ngay từ khi bước chân vào trong gian phòng, hình ảnh anh chàng nở nụ cười hơi nhếch khóe môi đồng thời ánh mắt cũng rất mỉa mai khiến tôi cảm giác như bị chiếu tướng. Cố gắng không bận tâm cũng chẳng dám để ý ánh nhìn đó để trái tim này bớt hoảng loạn một chút, cho đến khi tôi cùng các thành viên ngồi xuống thì anh chàng mới giả vờ thu hồi ánh mắt của mình và tiếp chuyện với các cô gái trong nhóm.

"Mọi người đến trễ quá đấy! Bọn anh phải chờ những hơn 30 phút... Kiểu này tăng hai phải đãi mới được nhé!"

Câu bông đùa của Jimin làm Jennie phì cười còn Chaeyoung ấm ức nhíu mũi phản bác

"Jimin oppa không biết anh quản lý bên em đã khó khăn ra sao đâu! Không những em phải gãy lưỡi xin xỏ để cho phép cả bọn ra ngoài mà còn thề thốt sẽ cẩn thận không để ai bắt gặp!"

"Cũng đúng mà! Bây giờ hình ảnh này mà bị phát tán thì thật khốn đốn cho cả hai bên!" – Suga nhấp một miếng rượu soju tặc lưỡi nói.

Bởi lẽ ai cũng hiểu với vị thế hiện tại của BTS sẽ nhạy cảm thế nào nếu bắt gặp ra ngoài ăn uống và tụ tập với một nhóm nhạc nữ. Mọi câu chuyện, mọi hành động của nhóm nhạc nam này giờ đây trở nên thu hút hơn bao giờ hết. BTS là miếng mồi thơm ngon mà bất cứ các đối thủ cạnh tranh khao khát và mong muốn lật đổ, thậm chí chính tôi cũng biết rằng công ty quản lý của mình chật vật ra sao với sự nổi tiếng quá mức của họ.

Vậy nên chính chúng tôi ngoại trừ những lúc gặp nhau riêng tư như thế này thì cũng không dám tỏ ra quen biết ở những buổi lễ trao giải hay các sân khấu, tránh những tin đồn không hay bị thổi phồng...

"Nhưng thiệt tình mọi người đi Mỹ lâu quá luôn đấy! Không có dịp để gặp gỡ ăn uống nữa luôn đây này" – Lisa trề môi trách móc với sự bận rộn không ngơi nghỉ của những người con trai đối diện.

Từ khi nào, từ những cuộc gặp gỡ vô tình, mối quan hệ thân thiết của nhóm chúng tôi và các anh chàng BTS dần được hình thành, nhờ đó những cô gái của Blackpink cũng một cách nào đó, có một mối quan hệ dây mơ rễ má, dây dưa không rõ với nhà bên. Ngay cả tôi cũng vậy....

"Mà Taehyung oppa bệnh sao?! Em mới nghe Lisa nói?!" – Jennie vừa gắp một miếng thịt thì sực nhớ mà dò hỏi đồng thời cẩn thận quan tâm mà dặn dò - "Dạo này thời tiết lạnh lắm mọi người coi chừng đấy!"

"À... Chẳng hiểu lý do gì thằng nhỏ mấy ngày trước vẫn ổn vậy mà mới hai hôm gần đây lại lăn đùng ra ốm. Mà ốm siêu nặng luôn, người phờ phạc và sốt cao khủng khiếp... Thì ra Taehyung cũng là con người, cũng có lúc sốt cao nằm liệt giường đến như vậy!"

Rapmon vừa càm ràm vừa nói khiến cả bọn phì cười, chỉ là mình tôi biết thâm tâm này xao động ra sao khi nghe đến tên người kia được đề cập, như một câu thần chú khiến trái tim này bỗng chốc chẳng thể an ổn. Đầu óc tôi cứ thể mông lung mà suy nghĩ cái hình ảnh người con trai hôm nọ đã đến ký túc xá của chúng tôi, dành cả đêm ở đó ép buộc bằng vũ lực để tôi uống thuốc và lau mồ hồi cho tôi suốt cả buổi... Cứ như vậy tôi mãi để tâm trí mình rời khỏi thực tại, phân tâm đến nỗi tự múc chén canh cho bản thân mà lại bất cẩn làm nước sôi bỏng rát bàn tay.

[FULL] VSOO - NẾU CÓ THỂ BUÔNG TAYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ