Hắn cứ ngỡ rằng trước đây đã nếm đủ cảm giác đau đớn cho tới khi gặp anh. Kẻ khiến lòng hắn phải tê tái đến thế này***
Yoo Joonghyuk bước đi trên dãy hành lang tĩnh lặng không một bóng người. Bóng đèn bệnh viện với ánh sáng ảm đạm trông thật u ám dưới đêm khuya. Vai áo đen của hắn sẫm màu hơn bình thường do bị thấm ướt bởi những giọt nước mưa bên ngoài. Yoo Joonghyuk đứng trước căn phòng quen thuộc, dù cho có nhắm mắt hắn vẫn có thể đến đây không chút trở ngại bởi đây là nơi hắn đã đến vô số lần.
Cửa được mở ra rồi khép lại gần như không phát ra tiếng động. Yoo Joonghyuk cởi áo khoác treo lên cái giá ở bên cạnh, nó được đặt sẵn ở đây để mọi người lui tới. Có chiếc áo khoác trắng luôn được treo sẵn ở đó. Yoo Joonghyuk khựng lại khi nhìn thấy, nó mang lại cho hắn cảm giác hoài niệm. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn thấy người đó mặc chiếc áo này. Hắn treo áo của mình cao hơn cái áo kia một nấc. Áo đen phủ kín áo trắng toàn bộ gần như không lọt ra ngoài.
Căn phòng vẫn giống nhiều năm về trước, không quá rộng cũng không quá hẹp. Các thành viên đã mang nhiều thứ đến đây trang trí, nhìn nó giống một phòng ngủ hơn là phòng bệnh. Một bộ sofa màu lam đậm bày biện ở giữa, những bức tranh do Shin Yoosung và Lee Gilyoung vẽ được treo trên những bức tường hòng giảm đi sự trống trải. Có hẳn một giá sách do Han Sooyoung mang đến, cô bảo rằng anh ấy khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ muốn đọc một cuốn sách để giải trí. Han Sooyoung còn khoe khoang rằng cô đã viết hẳn mấy cuốn tiểu thuyết chỉ dành riêng cho độc giả duy nhất là anh ấy.
Hắn bước về phía giường. Một chiếc đèn ngủ đang phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp nhưng người nằm bên cạnh lại mang đến cảm giác lạnh lẽo lạ thường. Yoo Joonghyuk kéo ghế đến gần, cố gắng giảm thiểu tối đa âm thanh phát ra như sợ người trên giường sẽ giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng.
Mắt của Yoo Joonghyuk nhìn người đàn ông đang nằm trên giường với bàn tay đang được cắm truyền dịch như cố gắng níu kéo sự sống mong manh. Kim tiêm đâm sâu vào da thịt lâu ngày nổi một màu xanh tím. Hắn cụp mắt, mở miệng nói những thứ không đầu không đuôi:
"Lee Gilyoung và Shin Yoosung đã tốt nghiệp. Cả Lee Jihye cũng vậy."
Tông giọng trầm của hắn cứ đều đều vang lên. Dẫu biết thính giả duy nhất chẳng nghe thấy nhưng hắn vẫn nói tiếp:
"Lee Hyunsung bị Jung Heewon từ chối tình cảm..."
"Yoo Sangah đang làm việc ở cơ quan chính phủ..."
"Han Sooyoung trở thành nhà văn."
Yoo Joonghyuk cứ lẳng lặng nói, câu chuyện nhạt nhẽo đã được kể và lặp lại vô số lần. Nhưng ngoài nó, Yoo Joonghyuk cũng không biết bản thân sẽ nói gì tiếp theo. Cuộc sống của hắn cũng chẳng đặc sắc để có thể viết thành câu chuyện.
Bàn tay của người nằm trên giường đã lộ khỏi mép chăn. Đôi tay gầy rộc có thể nhìn thấy rõ những đốt xương mảnh mai dễ dàng bẻ gãy. Mu bàn tay trắng bệch nổi lên những đường gân xanh xao yếu ớt. Yoo Joonghyuk khẽ cầm bàn tay đó lên, không dám nắm mạnh vì sợ chỉ cần một cử động vô tình cũng có thể bóp nát đôi tay đó thành mảnh vụn.