[Tôi yêu anh...][Rất yêu anh... bằng cả trái tim và linh hồn. Tựa như đã biết anh từ rất lâu về trước...]
[Kim Dokja yêu hắn...]
[Anh yêu một người có tên là Yoo Joonghyuk...]
***
Tách...
Âm thanh khi bật quẹt ga vang lên, ánh sáng nhỏ bé hắt lên gương mặt trắng nhợt của người đàn ông mang theo chút gì đó u ám. Chiếu vào đôi mắt đục ngầu đang cụp xuống. Anh nhắm mắt, thở ra một làn khói trắng hoà theo gió đêm trôi về phương xa. Bay tít chẳng biết sẽ đi tới nơi nào. Và rồi để gió thổi tung vạt áo của anh, thẻ nhân viên cũng theo đó mà lay động làm lộ thông tin trên đó.
Kim Dokja, hai mươi tám tuổi, nhân viên hợp đồng của công ty Minosoft.
Anh vén mái tóc lộn xộn của mình, đưa mắt nhìn về ánh đèn sáng rực của thành phố. Dòng người vội vã và đám xe cộ tấp nập. Kim Dokja thấy mình thật rảnh rỗi khi có thể đứng nhìn những thứ tẻ nhạt này không biết chán. Và rồi trong thoáng chốc, anh nghe thấy âm thanh xô đẩy trong một góc khuất nhỏ vắng vẻ. Kim Dokja nhìn đám người đang dồn ép một cô gái trẻ vào góc tường. Anh chẳng làm gì ngoài việc nhấm nháp ly cà phê nguội ngắt, nhìn mấy gã côn đồ hung hăng ép chặt con nhóc chuẩn bị làm mấy hành động hèn hạ.
Xem kìa, con nhóc đó có đang run rẩy không? Nó có cảm thấy sợ hãi trước đám yêu ma quỷ quái trước mặt không? Anh chỉ thấy nó ngước mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên cao, như thể đang kêu gọi một lời cầu cứu từ gã khốn nạn đang thảnh thơi trên sân thượng. Kim Dokja cũng chẳng quan tâm, chỉ đưa mắt quan sát và chẳng có bất kỳ động thái nào cho thấy anh sẽ giúp đỡ. Điều làm anh hứng thú chính là hành động tiếp theo của con nhóc đó. Con bé ngu ngốc kia ấy vậy mà có thể hạ đo ván lũ to con đó. Động tác nhanh nhẹn lại dứt khoát cho mỗi tên một cú nằm vật ra đất. Anh nhìn con nhóc với ánh mắt lạ lùng, xem cái áo khoác rách tả tơi của nó bay trong gió, mái tóc dài được cột cao bây giờ đã thành một mớ rối tung rối mù. Ánh sáng hơi khuất nên Kim Dokja không biết biểu cảm của con nhóc này như thế nào. Anh chỉ thấy nó dùng mu bàn tay quẹt miệng, chân con nhóc dẫm lên lưng của tên côn đồ rồi lượm chiếc cặp bị vứt ở xó xỉnh nào đó. Nhưng nó vẫn chẳng quên nhìn lên sân thượng sau đó lại giậm chân bực bội đi mất. Con nhóc này cũng ra dáng đấy chứ. Kim Dokja nghĩ thầm rồi nhìn xuống đám côn đồ đang bước đi loạng choạng. Con bé đó ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn khi đạp trúng chỗ hiểm của mấy tên đó. Kim Dokja đứng nhìn thôi cũng muốn khép chân mà đau theo. Anh còn nghe thấy tiếng chửi rủa của đám đó, nào là "mẹ kiếp", "chết tiệt"... ngôn từ tục tĩu đều dùng đủ cả. Là do mấy gã này quát ầm lên nên Kim Dokja đứng cách xa vẫn có thể nghe rõ. Có trách thì trách đám này ngu và xui xẻo mới đụng trúng con nhóc vừa nãy. Nhìn con bé cũng chẳng lớn mấy nên có thể vẫn là học sinh. Giờ này không về nhà mà lang thang ngoài đường chắc cũng toàn lũ cá biệt hay đi đánh nhau thôi. Mà anh cũng giống nó, Kim Dokja cũng trốn giờ làm nên mới có thể thấy cảnh này. Và cái việc trốn giờ làm ấy tới nay đã qua vài năm nhưng vẫn chưa bị phát hiện.