1.Hôm nay là một ngày nhộn nhịp.
Các thành viên của công ty Kim Dokja luôn có mặt đầy đủ trong ngôi nhà chung của họ. Vì công việc bộn bề mà mọi người chỉ có thể tập trung vào ngày cuối tuần. Kim Dokja nhìn xung quanh, tiếng nói chuyện rộn rã, hình ảnh những người bạn đồng hành trước mặt khiến anh có cảm giác như đang mơ vậy.
Đã hơn nửa năm kể từ ngày Kim Dokja tỉnh lại.
Anh vẫn nhớ ngày bắt gặp đôi mắt ngập nước của những đứa trẻ khi chúng muốn nhào lòng và bị ngăn cản bởi Yoo Sangah cũng không khá hơn là bao. Anh thấy Jung Heewon bị Lee Hyunsung ôm lại, có vẻ anh ấy sợ cô không kìm chế được mà xuống tay với người bệnh. Cả Lee Jihye nữa, con nhóc mọi khi vẫn trêu ghẹo anh hôm nay lại rơi nước mắt như được mùa. Kim Dokja thấy mọi người khóc, nhưng trên môi họ đồng thời cũng đang nở nụ cười.
Kim Dokja lúc đó cũng vô thức cong khoé môi vì hạnh phúc đang đong đầy trong lồng ngực mình. Anh biết mình khóc, nhưng chẳng thể nào kìm được.
Chỉ là, giây trước còn cảm động thì giây sau Kim Dokja đã bị ai đó nắm cổ áo mà nhấc lên. Anh thấy được đôi mày nhăn nhó vì giận dữ, có ảo giác nghe được cả tiếng nghiến răng ken két đầy khó chịu. Những tiếng la hét hoảng loạn ầm ĩ để người nọ không hoá điên mà siết chết tên bệnh nhân ngu ngốc là Kim Dokja đây. Mấy đứa trẻ cũng cố xông lên mà giải vây cho anh bằng cách dùng sức đu bám vào cánh tay hắn.
"Buông anh Dokja ra!"
"Anh siết cổ chú Dokja chết bây giờ!"
"Yoo Joonghyuk bình tĩnh!"
"Sư phụ!"
Vốn là một căn phòng bệnh yên tĩnh, bây giờ lại loạn lên hết rồi.
Han Sooyoung quẹt nước mắt vừa rớt xuống được vài giây, khoanh tay nhìn chán chê mới thong thả tới gần khung cảnh hỗn loạn nọ. Cô vỗ vỗ vai hắn, còn chưa kịp nói gì thì bị chính Yoo Joonghyuk hù cho hết hồn mà lùi lại sau. Người dù đẹp trai đến đâu đi chăng nữa thì khi điên lên vẫn đáng sợ lắm có biết không!
Nhưng rồi ba phút trước hắn còn hận chưa thể tự tay bóp chết Kim Dokja thì ba phút sau Yoo Joonghyuk đã thả phịch anh xuống giường. Kim Dokja còn đang nghệt mặt ra thì đã bị kéo vào cái ôm quá mức mãnh liệt.
Toàn bộ Kim Com chính thức đóng băng, chỉ trừ hai đứa trẻ là những người duy nhất không hiểu sự tình mà vẫn mải miết cứu nguy cho Kim Dokja.
"Yoo Joonghyuk! Anh ôm chết anh ấy bây giờ!"
"Em còn chưa được ôm chú nữa, anh tránh xa!"
"Yoosung, Gilyoung!"
Han Sooyoung vội vã gọi tên hai đứa nhóc đang chí choé trước mặt rồi lại nhìn Yoo Joonghyuk không quan tâm một ai mà chỉ giữ rịt Kim Dokja vào người. Cô thở dài, liếc sang Yoo Sangah đang gật đầu ra hiệu mà bước tới kéo hai đứa trẻ. Chỉ là chúng phản kháng kịch liệt quá, đành phải nhờ sự trợ giúp từ những người còn lại.
"Để họ ở lại với nhau đi."
Han Sooyoung nhìn Kim Dokja mang vẻ mặt ngốc không chịu nổi rồi đóng cửa. Rõ ràng thế này mà anh vẫn không nhận ra thì chỉ trách số Yoo Joonghyuk xui xẻo quá thôi.